Chương 3: Lấy chồng đi.

1275 Words
Thời gian vậy mà thôi đưa nhanh như cơn gió thoảng qua chỉ có Xuân hạ thu đông là cứ lập đi lập lại theo vòng xoay tự nhiên của vũ trụ. Thấm thoát đã mười một năm trôi qua Khánh An giờ đây đã trở thành thiếu nữ 17 tuổi, cô lập dị suốt ngày giam mình nơi căn phòng không bao giờ bật đèn cả bóng tối trở thành người bạn bất đắc dĩ. Ngoài giờ lên lớp thì Khánh An không đi đâu cả, không bạn bè không giao tiếp, cô sẽ trực tiếp lủi thẳng vào phòng một mình yên tĩnh. Hôm nay là chủ nhật không có tiết học nên Khánh An cắm rễ trong phòng. Đột nhiên bên ngoài là tiếng hét inh ỏi của Dì Lệ phá tan sự tĩnh mịch của Khánh An, bà ta bao nhiêu năm qua vẫn thế, vẫn luôn vào vai phù thủy rất tốt. Công ty của bố An giờ đây đã trở thành một tập đoàn lớn nhưng ngoài có tiền và địa vị ra. Trong ngôi nhà này không có tình người không có sự ấm áp nào đặc biệt dành cho Khánh An. Choảng…. Vật gì đó đã rơi phát ra âm thanh chói tay, Khánh An ngồi nơi góc phòng gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc gì. Nét mặt cô gái đang tuổi xuân xanh vốn nên tươi mới như hoa chớm nở, còn riêng cô gương mặt ngoài chữ "lạnh" để miêu tả thì không còn gì cả. Quang Thắng: "Bà có thôi đi không?" "Làm sao mà thôi. Chẳng phải trên thương trường ông là lão làng à? Sao để người khác dắt mũi đi cùng ngây là thế nào hả?" Giọng bà Lệ tức sôi trào hừng hực. Quang Thắng: "Tôi làm sao mà biết được dự án mà mình nắm chắc phần thắng phút chót lại lọt vào tập đoàn Hưng Thịnh chứ. Chó m** lũ khốn này dám chơi trước mặt ông thế kia." Bà Lệ: "Rồi bây giờ ông định làm sao hả? Tôi là tôi không chấp nhận phá sản đâu, ông làm gì thì làm nhanh đi." Nghe hai từ "phá sản" nơi mí mắt An mới có chút khẽ động rất nhanh đã như không có gì. Tiếng khóc rống như bò đi lạc của bà ta khiến cô thấy phiền phức hai tay Khánh An nhanh chóng bịt chặt lỗ tai lại, đôi mắt âm trầm nhìn xa xăm. Đột nhiên ngay lúc này cánh cửa mở ra những tia nắng ấm lập tức tranh thủ lao nhanh vào căn phòng, đang âm u bỗng chói chang khiến An khó chịu, cô nheo mắt để thích nghi ánh sáng thì một thân người cao lớn che đi ánh sáng trước mặt tiến tới chỗ cô, là bố, gương mặt ông lộ rõ vẻ mệt mỏi mắt cũng thâm quầng thành một mảng đen sì. "An. Làm gì suốt ngày ru rú trong phòng tối om vậy hả?" (....) "Ra ngoài bố có việc cần nói với con." Giọng ông Thắng gấp gáp có gì đó là lạ. "Bố nói luôn bây giờ đi." Ông Thắng cau mày ra dáng vẻ bực bội: "Ra ngoài đi, Nhanh. chuyện quan trọng đó." Nói rồi ông Thắng đi ra khỏi căn phòng tối mang dư vị u ám. Khánh An cũng lê chân biếng nhác theo sau, bao nhiêu năm qua có nỗi đau nào cô chưa từng nếm thử. Trăm vị đủ cả rồi còn biết sợ gì đâu. Có lẽ quyền lợi của trưởng thành đó là cô ít bị đòn roi hơn là lúc nhỏ, thay vì đánh cô sống dở chết dở thì thay vào đó là những lời mắng nhiếc chì chiết. Khánh An quen rồi cũng không còn cảm xúc gì khi nghe nữa. Hai bố con ra ngoài phòng khách lớn. Căn biệt thự này được ông Thắng mua cách đây không lâu nó được xây dựng theo kiến trúc hiện đại mang hơi hướng châu âu một chút, Ngồi đối diện với ông Thắng trên chiếc ghế sofa trắng ngà kiểu dáng pháp cầu kỳ đẹp mắt. Nhưng không khí giữa hai bố con lại lạnh lùng như hai con người xa lạ không có gì đặc biệt. Ánh mắt vô hồn của Khánh An khiến ông hơi nghẹn lại nhưng rồi ông nghiêm nghị nhìn vào cô rồi nói: "An, con phải giúp bố, giờ chỉ có con mới có thể giúp nhà ta mà thôi." Giọng ông khẩn khoản. (....) Cô quan trọng thế sao? Ông Thắng luôn muốn giấu đi sự hiện diện của cô mà, tiệc lớn tiệc nhỏ hay mời khách khứa đến thăm nhà, ông điều ôm Mỹ Liên đứa con gái ông yêu chiều hết mực tự hào không thôi mà giới thiệu. Còn Khánh An lại bị coi như con cóc ghẻ cô bị họ hàng dì Lệ dè bỉu khinh rẽ, bị hai đứa cháu gái của bà ta sỉ vả ông lại chẳng hề bênh cô. Cũng Phải. Cô khác hoàn toàn với Mỹ Liên con bé dễ thương lúc nào cũng cười tươi như hoa lại hoạt bát. Còn cô mặt lạnh khó gần khiến người khác không có thiện cảm. Cái Nhung và Cái Tuyết là cháu ruột của bà Lệ chúng nó ghét cô như thể nhìn thấy con giun con dế mà thỏa sức trêu đùa chà đạp. Vậy mà khi đến tai bố lỗi lại là ở cô. Lúc nghe ông Thắng nói xong Khánh An lại chẳng đáp lời ngay khiến ông khó chịu rồi ông bực ông đanh giọng lại: "Con nghe bố nói gì không vậy hả?" Khánh An vẫn im lặng. Dì Lệ bà ta đứng đó nãy giờ luôn quan sát hai người, thấy Khánh An căm như hến lòng bà ta dậy sóng không thôi liền lao đến nhưng lại vờ như khổ sở khuyên nhủ: "T An gia đình ta đang gặp khó khăn đó con, chắc con cũng nghe lúc nãy mẹ và bố qtănói mà phải không? Sau con lại bình tỉnh vô tình vậy con?" Ngoài miệng mềm mỏng nhưng cũng không quên ngữ điệu trách móc vu vơ, còn trong đầu thì bà ta thầm rủa con khốn kia lần này coi như mày hữu dụng được một lần. Khánh An vẫn hờ hững không nói gương mặt cô không một chút ấm, giống như cô đã biết trước sắp tới chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt với cô. "Con lấy chồng đi!" Giọng ông Thắng đột ngột vang lên, bấy giờ mới khiến ánh mắt đang lạnh lẽo kia của An có chút gợn sóng: "Bố nói gì vậy?" "Bố nói con lấy chồng đi. Hết năm nay con đã 18 tuổi rồi bố đã chọn cho con một gia đình bề thế nhất nhì cái thành phố này con sẽ không thiệt thòi đâu." "Không lấy!" Khánh An thẳng thắn đáp. Cô dứt khoát từ chối ý tốt của ông dù không biết nó có thật sự là ý tốt. Dì Lệ nghe cô nói vậy thì liền sầm mắt xuống trong ánh mắt liền như có dao găm phóng vào Khánh An. Nhưng bà ta lại cố kiềm chế cơn thịnh nộ của mình làm để ra dáng vẻ ủy mị đáng thương, bà ta thân mật ngồi xuống cạnh bên Khánh An vừa nói vừa vuốt lên mái tóc của cô khiến An lạnh cả sống lưng ghê sợ bàn tay tởm lợm đó mà vô thức né tránh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD