Chương 2: Dì ghẻ.

1269 Words
Thế giới bắt đầu thu nhỏ ở một góc phòng đối với Khánh An, nó bắt đầu cảm thấy nơi đó là an toàn vì không phải đối mặt với những trận mưa roi, hay cơn thịnh nộ không rõ lý do của dì ghẻ. Bố là người Khánh An luôn trông chờ quan tâm che chở, nhưng rồi Khánh An không còn trông chờ nữa. Bởi bố không còn là bố của nó nữa, bố luôn nói là bố bận lắm! Đừng làm phiền bố. Bố bận phải lo kiếm tiền nên không màng nhìn lên những vết thương chằng chịt trên thân ảnh nhỏ bé của nó đâu. Không lâu sau đó dì Lệ mang bầu rồi sinh ra một em bé gái, Khánh An thấy rõ họ cưng chiều em bé đó hơn nó rất nhiều. Sao lại như vậy? Nó không phải là con của bố nữa sao? Khánh an đâm ra ghét em bé đó, rất ghét ghét vô cùng, mà không phải vì em bé đó không dễ thương mà vì bố bắt nó phải gọi em bé kia là em. Khánh An cứng đầu Khánh An khóc to gào lên không chịu, sao đứa bé kia lại là em nó được? Em trai nó là cu Bo mãi mãi là cu Bo. Cu Bo đáng yêu lắm đôi má phúng phính rồi hai mắt tròn xoe, cái miệng nhỏ chúm chím mà lúc nào nó cũng muốn hôn, hơn hết nó biết mẹ là người sinh ra cu Bo, còn dì ta và em bé đó là của bố. Tối hôm đó Khánh An chạy vào phòng rồi kéo trong cái gối ra chiếc kẹo của em trai được bọc trong lớp khăn kĩ càng. Sóng mũi cay xè vừa khóc vừa đưa viên kẹo lên ngửi hình dáng em trai tròn trịa với gương mặt trắng hồng đáng yêu hiện lên trong tâm trí, rồi những cái ôm cái hôn lên má, Khánh An khóc đến ước cả hai mặt gối nó nhớ em trai nhớ đến đứt ruột gan nhớ mẹ nữa. Rồi từ nhớ nhung Khánh An chuyển qua oán trách, sao mẹ lại không đón nó đi cùng chứ? Nhưng rồi thì sao chỉ có nó là gặm nhấm nỗi nhung nhớ, có khi mẹ đã quên nó mất rồi, nên mẹ mới không tới thăm dù chỉ một lần. Hôm nay Khánh An vừa đi học về, cái nắng tháng năm ở bên ngoài như lửa đổ chát vào khuôn mặt non nớt đỏ ửng. Lê đôi chân biếng nhác mệt nhọc Khánh An đi vào nhà, đột nhiên Khánh An nghe tiếng Mỹ Liên khóc òa, Khánh An hớt hãi chạy vào xem dù ban đầu không thích đứa nhỏ nghịch phá kia nhưng mỗi lần nhìn con bé bi bô, Khánh An lại nhớ hình ảnh cu Bo lúc mới tập nói, từng chữ không rõ phát ra của Bo đáng yêu vô cùng, nên Khánh An cũng có chút lay động. Khánh An đến gần xem, thì thấy con bé đang ôm chén cơm trắng vương vãi ra sàn nhà chắc có lẽ là dì đang tập cho Mỹ Liên ăn cơm vì con bé cũng đã hơn một tuổi rồi. Thấy vậy Khánh An vội đi tới kéo Mỹ Liên ra khỏi gầm bàn vì sợ con bé đứng dậy sẽ bị kê trúng đầu u cho một cục. Đang vẫn còn nách Mỹ Liên thì đột nhiên dì xuất hiện, bà ta giật con bé từ tay Khánh An rồi bế vội, ánh mắt dì ta như ngọn lửa lao thẳng về phía Khánh An đang ngơ ngác. "Con khốn kia mày định làm gì con tao thế hả? Sao nó lại khóc tu tu lên thế này?" Bà Lệ đay nghiến. "Dạ..con.." Khánh An còn chưa kịp giải thích nửa câu, thì đã nhận ngay cú tát như trời giáng của dì ta. Rồi thẳng cẳng đạp luôn một phát mạnh vào người như thể đang đạp bao gạo bao thóc. Tiếp đến dì ta lấy roi, người phụ nữ đó như bị quỷ nhập con mắt đỏ lừ toàn tia máu hung hăng giáng xuống người Khánh An từng trận mưa đòn đau điếng đến bỏng rát cả thân thể nhỏ nhắn. Lần này không giống những trận đòn trước, Khánh An bị đánh một lúc lâu, cả người thấy rất đau và rát tựa như xẻo đi từng miếng thịt vốn non mềm, Khánh An nằm vật xuống đất, vệt máu đỏ tươi rỉ ra dưới đôi chân khẳng khiu in lên nền nhà những vệt đỏ thẫm. Nhưng người phụ nữ kia dường như đã bị cơn tức giận đến mất hết lý trí, ngoài đôi mắt hung ác thì mặc nhiên không màng tới chân nó bị chảy máu. Bà ta tiếp tục giáng mưa roi xuống mãnh liệt mà tàn bạo. Chết chắc cũng chỉ đau đến thế là cùng. Khánh An sau một hồi chịu đựng cũng sắp không chịu nổi nữa, vắt hết sức lực còn lại cố gắng gượng dậy rồi quỳ xuống van xin dì, xin dì ta đừng đánh nữa. Khánh An không giải thích mà chỉ van xin vì nó biết có nói sao dì cũng chẳng tin, thế nên muốn không bị đau nữa đành phải cố gượng dậy vừa quỳ vừa chắp tay trước ngực van nài dì ta. Cuối cùng bà ta cũng dừng lại, cũng là khi cả cơ thể nhỏ yếu ớt của Khánh An không còn chỗ nào là lành lặn, nơi nào cũng lưu lại dấu tích hung tợn, nó là một những mảng đỏ chót kì dị sặc mùi tanh của máu. Bà ta trút giận đã cái nư rồi thì ôm Mỹ Liên đi khuất một cái liếc mắt ân hận cũng không có. Bố không có ở nhà bố lại đi công tác rồi mà nếu bố có nhà chắc gì bố đã ngó ngàng đến đâu. Chân Khánh An chảy máu, bị rách một vệt dài nơi mắt cá chân, Khánh An vùng mình cố gắng đứng dậy, nhưng đau đớn quá lại sụp xuống như thể đôi chân này đã gãy mất. Khánh An kiên cường tự nhủ bản thân, một lần nữa tay vịnh lấy mép bàn rồi cố hết sức đứng lên, may thật chân không gãy như nó nghĩ. Khánh An lọ mọ hai bàn tay thon gầy gom lại những hạt cơm bị Mỹ Liên làm rơi khắp nơi dưới nền gạch. Máu rỉ thì cứ rỉ dưới chân nhưng trong đầu thì chỉ muốn làm sao mau dọn cho thật sạch nếu không khi bố về, bố sẽ mắng nó không biết đỡ đần phụ dì. Những ngày tháng sau đó vẫn thế ăn đòn ăn mắng nhiều hơn ăn cơm, Khánh An sống như trong địa ngục trần gian nhưng nó lại kiêng cường đến lạ, nó bị thương sẽ tự mình băng bó. Nó đau sẽ tự ôm gối cắn răng chịu đựng. Bố bây giờ đã có công ty riêng gì đó. Dì Lệ còn luyên thuyên nhờ sinh ra Mỹ Liên nên nhà mới được vận may làm ăn phát đạt như vậy. Chỉ thấy bố cũng gật gù như đồng thuận. Khánh An không nói gì cả từ một đứa trẻ thích nói chuyện giờ Khánh An kiệm lời, chẳng mấy khi thốt ra lời nào khi không cần thiết, kể cả ở trường nó cũng bị bạn bè tách biệt vì tính cách lạnh lùng của nó.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD