Đánh cô cho đã cái nư ông Thắng mới buông cô ra, Khánh An lồm cồm ngồi dậy ánh mắt lơ đãng như không biết đau là gì, dường như cô không để bất cứ thứ gì vào mắt cô nữa, Lạnh lùng từng bước ôm lấy cơ thể đau nhức chậm chạp bước ra ngoài.
Đột nhiên phía sau truyền đến lỗ tai cô câu nói khiến cô sững người lại, mi tâm động đậy dữ dội lần đầu tiên cô không che đậy cảm xúc ngỡ ngàng quay đầu nhìn lại.
"Chẳng phải bao năm qua mày vẫn luôn muốn biết mẹ và em mày ở đâu à? Chỉ cần mày chấp nhận. Tao sẽ cho mày biết...!"
Mẹ...em..
Như sét đánh ngang tai ầm một tiếng. Ông ta vậy mà vô sỉ đến mức dùng thứ chí mạng này để dồn cô vào chân tường. Vốn dĩ cô vẫn còn chút cố chấp với một niềm tin nho nhỏ là bố sẽ không đành lòng với cô, ấy vậy mà...cô tự cười bản thân mình ngu ngốc.
Dù là như vậy tận sâu nơi đáy lòng Khánh An lại không khỏi cồn cào, tâm can không ngừng thôi thúc khi nghe từ mẹ và em, cõi lòng từ lâu như biển chết lại mơ hồ.
Từ năm bốn tuổi đã bị bố bắt khỏi vòng tay mẹ, lúc đó cô chỉ là một đứa bé mọi kí ức giờ đây đều mơ màng đến cả gương mặt mẹ cô cũng không còn nhớ nữa.
Nhưng mà…
Chẳng phải bà ấy không cần nên mới bỏ mặc cô sao? Trên đời này làm gì có người cần cô mà hy vọng.
Nhưng tại sao cô vẫn muốn gặp. Rất rất muốn gặp bà ấy, muốn biết bà ấy rốt cuộc có gương mặt như thế nào? Cả đứa em trai mà trong ký ức vụn về gom nhặt trong giấc mơ.
Lòng ngực cô thắt lại, Khánh An nhắm nghiền mắt, một dòng lệ đã lăn xuống, nước mắt tựa chuỗi hạt trân châu đứt đoạn mà rơi trên toàn bộ gương mặt xinh đẹp của cô. Cô không thể thờ ơ mà nhấc chân đi ra khỏi cái nơi không còn tình người này.
"Sao hả? Mày không muốn biết à?"
Năm ngày sau…
Tại tư gia nhà ông Thắng, một cô gái với gương mặt thất thần dù khoác lên mình bộ đồ cưới đắt tiền, gương mặt non nớt không trang điểm cầu kỳ như bao cô dâu khác, nhưng Khánh An vốn đã có nét sẵn nên chỉ cần dậm chút phấn hồng tô chút son đã đẹp đến nao lòng.
Mỹ Liên ngồi cạnh Khánh An con bé không ngừng đưa mắt dò xét chị nó, đến một đứa chưa trải sự đời mà nó còn cảm nhận cuộc hôn nhân này có gì đó khác thường, không tổ chức rình rang không người thân họ hàng không có chú rể đẹp trai như trong phim.
Đây cũng chính là ý của ông Tiến, ông ta không muốn chuyện cưới thêm vợ bị nhà báo soi vào, lại đem chuyện ông đào hoa nhiều vợ thành đề tài bàn tán trên bàn trà hay miệng người khác.
Chiếc xe Maybach Màu đen sang trọng đậu trước cổng, một người đàn ông trung niên bước ra lịch thiệp mở cửa, tiếp đến là ông Tiến trong bộ đồ vest sang trọng nét mặt ham muốn tươi vui rạng rỡ, cạnh bên ông ta có lẽ là bà vợ thứ hai hay thứ ba gì đó.
Gọi là bà nhưng có thể thấy cô ta chưa vượt quá ngưỡng ba mươi vóc dáng và thân hình rất đẹp. Có điều gương mặt không mấy hào hứng so với chồng mình đang sắp bế cô vợ trẻ bằng tuổi con tuổi cháu.
Nhưng ai biểu ông ta có tiền, rất nhiều nữa là đằng khác, trong nước Việt Nam này ông ta mà đứng nhì, thì chẳng ai dám vỗ ngực xưng đứng nhất.
Đàn bà có thể bỏ thanh xuân của mình vì một người đàn ông không xứng với họ, thì chính là khi người đàn ông đó có tiền, tiền sẽ khiến phụ nữ không muốn khổ cực cảm thấy an toàn.
Vậy nên khi có tiền kèm thế lực muốn bao nhiêu phụ nữ bên cạnh mà không được. Ông Tiến chính là kiểu đàn ông như vậy, cưới thêm Khánh An đã là vợ thứ tư.
Ông ta luôn tự mãn vì dù có cưới thêm hay muốn chung chạ với ai đi chăng nữa thì các bà vợ đều không dám ý kiến. Thứ các bà ấy cần ông đều đã cho, thứ ông ấy muốn chẳng ai dám cản.
Ông Tiến bước vào nhà đã chạm ngay thân ảnh nhỏ bé xinh đẹp tựa nàng công chúa của Khánh An, với làn da trắng muốt đường nét diễm lệ đến mê người. Nhìn thiệt kỹ thì có vẽ như Khánh An không giống bố lắm vì ông Thắng xét theo khuôn mặt chỉ ở mức bình thường có lẽ nét đẹp mỹ miều này được thừa hưởng từ mẹ. ông ta không tự chủ được mà nhỏ dãi bên trong.
Chỉ cần nghĩ tối nay sẽ cùng cô thăng hoa trên chín tầng mây khiến lòng lão ta rạo rực chỉ muốn xông tới bế ngay cô trở về nhà ông ta.
Sau những số hủ tục cần có Khánh An cũng lên xe theo ông ta về dinh thự, lúc này bà vợ ngồi cạnh ông ta cố tình gần gũi bắt chuyện với cô, mặc dù lòng thầm ghen tị với sự trẻ đẹp hết nấc của Khánh An.
"Em mệt không? Sao tự nãy giờ không thấy em nói gì."
(....)
Khánh An không rảnh tâm tình với ai cũng không màng sắc mặc của hai người ngồi cạnh mình, dường như đôi mắt kia đang lẩn quẩn thứ gì đó một lời cũng không nói. Ông Tiến thấy vậy cũng không muốn gượng ép cô vợ nhỏ, liền liếc mắt về phía cô ta như ngầm nhắc nhở khiến gương mặt người phụ nữ kia lập tức thu lại.
Trên suốt đoạn đường ngoài giọng nói của cô vợ kia lâu lâu khẽ nịnh nọt ông ta vài câu thì mặc nhiên không một tiếng nào Từ Khánh An.
Xe rẽ vào một con đường lớn rồi tấp vào căn biệt thự xa hoa, cánh cổng nhà này còn lớn gấp ba lần cổng nhà ông Thắng thiết kế kiểu Pháp vừa sang trọng lại tinh tế khéo khoe ra độ giàu có và đẳng cấp của giới thượng lưu.
Bên trong trước cửa lớn, lớp người xếp thành hai hàng đứng thẳng tắp như đang đợi bọn họ, cứ ngỡ điều này sẽ làm cô vợ xinh xắn của mình vui ai ngờ chỉ một chút cảm xúc thôi lão cũng không nhìn ra.
Gương mặt xinh đẹp đến nao lòng là thế, tại sao lại lạnh lẽo như hàn băng nơi nam cực? Lão ta cứ dán mắt tà tứ vào người cô cũng chẳng màng nghĩ gì thêm chỉ muốn nhanh chóng nuốt trọn cô vào bụng.