Vào trong dinh thự. Cũng may cô không cần phải tiếp khách cũng không cần phải chào hỏi ai mà được đưa thẳng lên phòng, có lẽ cuộc hôn nhân này là bí mật.
Cũng phải thôi, Khánh An còn phải ba tháng nữa cô mới thật sự bước sang tuổi mười tám, theo pháp luật vẫn là chưa đủ tuổi để kết hôn.
Mà đây cũng đâu phải cuộc hôn nhân gì, rõ ràng chỉ như một vụ giao dịch mà người nào cũng đạt được mục đích.
Khánh An mặc chiếc váy trắng tinh khôi ngồi trên giường, gương mặt một màu cảm xúc, căn phòng này quả là của người giàu có dư tiền, mọi thứ đều là những món đồ đắt đỏ, đến cả chiếc đèn chùm treo lơ lửng phát ra ánh sáng màu vàng nhạt cũng phảng phất ra mùi tiền.
Cô gái nhỏ nào có quan tâm xung quanh là gì, chẳng phải đẹp đẽ thế nào thì cũng chỉ là địa ngục trần gian thôi sao, bên kia là địa ngục bên đây chắc cũng chỉ là địa ngục nhưng ở một cái tầm khác.
Khánh An chỉ muốn trước khi mình rời khỏi trần thế được gặp lại bà ta người mà ngay cả nằm mơ cô cũng trông mong được nhìn cho rõ mặt. Cô muốn biết bà ta liệu có biết sự tồn tại của cô không? Sao lại nhẫn tâm bỏ mặc cô cô đơn trên cõi đời này.
An muốn thấy đứa em ruột của mình An biết nó là con trai nó có giống cô không nhỉ? Gặp lại cô nó có vui không? Rốt cuộc trên đời này có ai thật lòng cho cô một chữ "thương".
Mắt khẽ nhìn xuống lòng bàn tay, đang nắm giữ một viên kẹo nhỏ được lồng tỉ mỉ vào chiếc hộp trong suốt. Cô không biết tại sao lại coi nó như mạng sống của mình. Từ khi cô còn nhỏ nó đã trở thành vật bất ly thân.
Những khi tuyệt vọng sợ hãi cô nhìn thấy nó sẽ như thấy được tia ấm cuối cùng, càng lớn cô càng mơ hồ không biết rốt cuộc chiếc kẹo này từ đâu mà có? Chỉ biết nó là thứ duy nhất bầu bạn, cũng là cái gì đó rất thiêng liêng với cô.
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ, một cô người hầu có vẽ lớn tuổi đang bê trên tay ly nước cam tiến lại gần cô, đôi mắt bà chầm chậm liếc qua cô gái nhỏ rồi để lại một vẽ tiếc nuối. Bà đặt chiếc ly trên bàn rồi quay lại nói với cô bằng một giọng nhỏ nhẹ:
"Thưa cô chủ cô mau uống ly nước cam này cho tỉnh táo, ừm..ông chủ đột nhiên có việc, chắc đến tối mới về cô ăn gì có thể dặn dò tôi, tôi sẽ mang lên cho cô chủ."
Như đang mong đợi An phản ứng, bà cố nán lại trước mặt cô chờ được nghe cô dặn, nhưng gương mặt xinh đẹp kia vẫn toát ra vẻ lạnh lùng xa cách, An một lời cũng không nói ra cũng không dặn dò đòi hỏi thứ gì.
Thấy vậy bà ta quay người bỏ ra ngoài, ánh mắt vẫn đăm chiêu như dò xét cô. Đến tối khi hoàng hôn lặn xuống những tòa nhà cao tầng, mây đen phủ kín bầu trời chỉ để lại nhân gian một màu u tối, trong căn phòng lớn này, một thân ảnh vẫn trơ trọi như pho tượng đá ngồi đấy không xê dịch.
Vẫn mặc trên người bộ váy cưới xa hoa vẫn lãnh đạm hờ hững tựa như làn gió lạnh ngoài cánh cửa sổ, từng cơn rít vào căn phòng không có lấy ánh đèn.
Từ lúc sáng tới giờ ngoài uống nước do cô người hầu đem đến cô không nhét thứ gì vào bụng cũng không thấy đói, tâm hồn tựa cõi vô thực phiêu diêu tận nơi nào.
Chập tối bên ngoài dãy hành lang bỗng có một ánh mắt ẩn chứa tà mị sắc lẹm nhìn đăm đăm vào căn phòng tân hôn của Khánh An, trên tay là ly rượu vang đỏ, Môi khẽ nhếch từng ngón thon dài lắc lư chiếc ly qua lại.
Cô người hầu đang đem nước và đồ ăn cho An bất chợt nhìn thấy người đó thì gương mặt liền tái nhợt, không lạnh cũng run lên đến nỗi hai vành môi cắn chặt vào nhau sắp bưng cả máu.
Bà cúi thấp đầu như né tránh ánh mắt quỷ dị đó rồi sợ hãi khẽ khàng đi qua. Nhưng ngặt nỗi hai tay vẫn không chịu nghe lời mà run lên dồn dập, khiến bát đũa phát ra tiếng leng keng quái dị.
Một lúc sau ông Tiến trở về, trên người toàn là hơi men của bia rượu, buổi sáng ông đã tức đến phát điên khi định sẽ xơi tươi được cô vợ trẻ, ai ngờ miếng ngon dâng tới miệng, lại đột ngột xảy ra việc công nhân đình công dưới xưởng lớn khiến ông đành ngậm bồ hòn lết thân già đi giải quyết, giải quyết xong tự dưng bên phía đối tác gặp chút rắc rối không ai giải quyết được ông lại phải giải quyết.
Nghĩ cũng thấy lạ, bình thường lão không cần chạm tay cũng có cấp dưới làm thay, vậy mà lựa đúng thời khắc quan trọng lại không ai làm được việc.
Đầu lão ta khẽ lắc như phủi đi suy nghĩ hỗn tạp đó. Chẳng phải cừu non vẫn ở trên đó sao đêm còn dài lo được lo mất làm gì, thế là lão ta nhanh chóng đi thẳng vào phòng mặc cho bà vợ cả gọi ông như có chuyện cần nói.
Cửa phòng mở toang căn phòng toát ra một luồng khí lạnh khiến ông có chút rùng mình, cả căn phòng không có lấy một ánh đèn làm vật chiếu sáng, lão nheo mắt như tìm kiếm rồi nhanh chóng bật đèn lên, khi ánh sáng vừa phủ lấy căn phòng đã thu vào mắt lão ta một thân thể nõn nà của thiếu nữ đang lớn.
Lấp tức ánh mắt như sói hoang tà dâm tột độ ông ta lao vào cô như muốn ăn tươi cô ngay lập tức, mùi cơ thể ông ta vô cùng khó chịu khiến Khánh An bất chấp đẩy lão già kia lăn lóc sõng soài dưới nền đất.
Tất nhiên sức trẻ của cô ông ta làm sao đỡ nổi. Cả mảng lưng truyền đến cơn đau nhức thấu trời, ông ta lập tức nổi giận, ánh mắt phóng ra tia uy hiếp mạnh mẽ lão quát cô:
"Cô làm gì thế hả? Không hầu hạ ông mà định ám sát ông à?"
Khánh An vẫn như khúc gỗ dửng dưng không đáp lời. Ông lại nói:
"Nếu cô đã chấp nhận rồi, thì nên biết điều tôi sẽ cưng chiều còn không đừng có trách ông đây tàn bạo."
Nói rồi lão ta dơ một tay ra như muốn bảo cô mau đến đỡ ông ta dậy, tất nhiên đối với ai thì có thể hù dọa được, có điều với Khánh An một người không còn gì để mất như cô mà nói thì chỉ như đàn gãy tai trâu mà thôi, cô vẫn không màng ông ta bị làm sao mà tiếp tục ngồi thừ ra đó.
Chỉ là đột nhiên cả người Khánh An truyền đến một cảm giác khó tả, khiến cô nóng ran lên bức bách đầu óc dần chếnh choáng.
Lão già kia thấy vậy bỗng chốc bật cười ma mãnh, lão thầm nghĩ bây giờ cô có muốn từ chối cũng không được nữa.
Lão già kia lại là một con cáo già sống lâu năm, sau ông ta lại không nhìn ra cô gái nhỏ này không có hứng thú với việc làm tình với lão, vậy nên ông ta đã âm thầm sai khiến người hầu bỏ thuốc vào thức ăn và cả đồ uống cho cô với số lượng không nhỏ, đủ để cô phải chiều theo ý ông ta trọn đêm nay.