Chương 6: Em còn nhớ tôi không?

1112 Words

Ra tới bãi đỗ xe, Bách Huy vẫn còn cảm thấy sợ hãi, nuốt nước miếng một cái. Có phải mọi chuyện là như anh ta đang nghĩ hay không? Đêm qua tổng tài nhà anh ta đã bị vấy bẩn? Và kẻ đã làm chuyện đó, sử dụng xong liền vứt bỏ, cao chạy xa bay mất rồi? Tiếp đó là tổng tài cảm thấy bị sỉ nhục nên mới đùng đùng nổi giận đòi anh ta phải truy tung? Càng nghĩ Bách Huy càng cảm thấy người phụ nữ kia thật đáng ngưỡng mộ, dám liều mình bùng sáng trong một phút huy hoàng rồi chuẩn bị sắp dập tắt. Chiếc xe phóng vọt ra khỏi bãi đỗ xe, gấp gáp đi làm nhiệm vụ. Lưu Khải Huân đứng ở trước cửa sổ sát đất, nheo mắt nhìn ra khoảng không đang le lói sáng, bình minh trong trẻo xua đuổi bóng đêm, phủ lên khắp nơi thứ ánh sáng chan hòa nhẹ nhàng. Khóe môi anh mấp máy gọi một cái tên rất đỗi đời thường: “Bé Cún

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD