bc

Dục Vọng Chiếm Hữu [18+]

book_age18+
1.5K
FOLLOW
16.4K
READ
billionaire
love-triangle
HE
dominant
badboy
badgirl
sweet
bxg
bold
city
like
intro-logo
Blurb

“Ghét tôi 1 chút chú cũng không làm được chứ gì?” Vương Lâm Anh vòng hai tay trước ngực trợn mắt hỏi.

Lưu Khải Huân: “Ừ, em có làm gì tôi cũng không ghét em được!”

Vương Lâm Anh: “Kể cả việc tôi đánh chú?”

Lưu Khải Huân vênh mặt đáp: “Đánh thì đánh, anh đâu có sợ!”

Vương Lâm Anh vẫy tay: “Đến đây, chú mau đến đây, không dám chịu đòn thì làm con chóa.”

Lưu Khải Huân chậm chạp bước từng bước, vẻ mặt như tử sĩ sắp ra trận, rồi khi cách Lâm Anh vài bước chân, gương mặt anh tuấn lật một cái thay đổi, cơ thể cao lớn cúi xuống ôm lấy eo cô gái bé nhỏ: “Tiểu Anh, tiểu tổ tông, xin em đấy, thương anh đi, dù chỉ một chút thôi.”

Vương Lâm Anh: “Chú sủa đi, tiếng chóa á!”

Lưu Khải Huân:”... Gâu!”

chap-preview
Free preview
Chương 1: Đừng trách anh ấy!
Thành phố Long Giang được ví như đầu rồng của V quốc, bởi nơi đây không những tập trung hầu như toàn bộ các thế gia thuộc top đầu mà nó còn là nơi phồn hoa bậc nhất có ảnh hưởng sâu rộng đến nền kinh tế của các khu vực lân cận. Đêm Thu khuya khoắt, đường phố vắng tanh. Một chiếc xe ô tô cũ kĩ đang lao nhanh trên đường phát ra tiếng kêu “phành phạch” chẳng khác gì cái máy cày. Người cầm lái là cô gái có sắc mặt nhợt nhạt, mái tóc vắt qua vai rối bù y hệt tổ quạ. Chốc chốc, cô gái lại liếc nhìn di động đang cầm trên tay, ánh mắt hiện lên tia bồn chồn lo lắng. Trong đầu cô vẫn văng vẳng giọng nói giễu cợt của người vừa gọi đến: “Vương Lâm Anh, người bạn trai mà mày vẫn luôn tự hào đang mây mưa với bạn thân của mày tại khách sạn Mậu Linh đấy! Mày có muốn đến xem một chút không, tao gửi số phòng cho.” Cũng không cần Lâm Anh đáp lời, Vương Lâm Diệp đã sảng khoái cười rồi ngắt máy, chưa đến hai giây đã gửi số phòng tới cho cô, còn không quên dặn dò cần phải quay phim lại để tống tiền Vũ Thành Luân đổi lấy một khoản tiền đền bù. Vương Lâm Anh nắm chặt điện thoại trong tay, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm con đường phía trước. Thực sự cô không dám tin những gì cô ta nói. Bạn trai của cô không có khả năng sẽ phản bội lại cô. Vừa lái xe, Lâm Anh vừa nóng lòng gọi điện cho anh ta và cô bạn Trần Ngọc San của mình, điện thoại đã nóng lên, nhật ký là cả một dãy số dài khô khan nhưng chưa có một cuộc gọi nào thành công. Vì thế dự cảm không tốt mỗi lúc một lớn mạnh, tựa như con sóng thần tràn vào trong lòng cô xô đổ từng bức tường thành phòng ngự. Niềm tin đã bị lung lay! Lâm Anh nóng lòng muốn chạy thật nhanh tới Mậu Linh để chứng thực. Không phải là quay phim tống tiền Vũ Thành Luân, chỉ là muốn bảo vệ một chút niềm tin, sự kiêu hãnh của mình mà thôi. Chiếc xe tồi tàn đậu bên vỉa hè gần khách sạn Mậu Linh. Vương Lâm Anh chỉnh trang lại chính mình, cố gắng hít thở đều để che giấu vẻ bồn chồn sau đó mới thong dong bước vào. Tại sảnh khách sạn, lễ tân Mậu Linh lễ phép nhẹ cúi đầu: “Chào quý khách, tôi có thể giúp gì được ạ!” “Không cần, tôi tới gặp bạn.” Lâm Anh bình tĩnh đáp. Ánh mắt cô nhân viên lễ tân nghiền ngẫm nhìn cô rồi chợt loé lên tia khinh thường mong manh, giống như đã hiểu ra điều gì đó, cô ta vẫn rất lịch sự, nhẹ gật đầu, đưa tay mời về phía thang máy. Vương Lâm Anh nói lời cảm ơn rồi xoay người bước đi, cũng chẳng có tâm trạng quan tâm đến sự hiểu lầm của cô ta. Thang máy dừng tại tầng năm mươi, theo địa chỉ Lâm Diệp cho, Lâm Anh đi tới số phòng đó, đứng trước cánh cửa khép hờ. Nó không hề khóa? Vương Lâm Anh đặt tay lên trái tim mình, bàn tay cô lạnh buốt, nhịp tim thì chẳng khác gì trống trận. Đây là lần đầu tiên trong đời cô làm việc này, cũng là chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp và run sợ đến thế. Cánh cửa khẽ mở ra. Hai mắt Lâm Anh mở lớn, cô thực sự không dám tin nhìn chằm chằm vào đống quần áo vứt lộn xộn ngay trên sàn nhà. Đây chính xác là trang phục của Vũ Thành Luân và Trần Ngọc San đã mặc tham dự buổi liên hoan tối nay, tuyệt đối không thể nhầm. Sắc mặt Lâm Anh tái đến độ trắng và cứng đơ như bức tượng thạch cao. Cô khó khăn nhấc chân bước qua những món đồ đó tiến vào trong phòng. Tiếng ân ái của đôi gian tình nào đó lập tức lọt vào tai của cô. Trái tim chưa bao giờ cảm thấy hụt hẫng đến vậy! “Thành Luân, bao giờ anh cưới em. Hôm nay anh đã lên chức trưởng phòng rồi đấy.” Giọng nói đậm mùi dâm mỹ của Ngọc San vang lên. Sau một cú thúc, người đàn ông mới gầm lên trả lời: “Em yêu, ráng đợi thêm chút đi, hai tháng nữa con ngốc ấy tròn hai mươi tuổi, di chúc của bà Trần mở ra, năm mươi phần trăm cổ phần Vĩnh Sinh được chuyển sang cho cô ta đứng tên, sau khi anh thu được tất cả về tay chúng ta sẽ chính thức kết hôn.” “Anh nhớ đấy, em chỉ sợ anh lại thương người, thấy cô ta một khóc hai nháo ba đòi tự tử là lại không lỡ lòng mà xuống tay thôi. Chỉ khổ em vẫn ngày đêm chung tình chờ đợi anh.” Ngọc San õng ẹo nói, khoé mắt gian xảo liếc về phía cánh cửa phòng ngủ cũng không có khoá. “Không, trong tim anh từ trước tới nay vẫn chỉ có duy nhất mình em. Anh thề!” Thành Luân quả quyết. “Cô… các người thật quá đáng!” Tiếng quát thất thanh từ ngoài cửa phòng ngủ vọng vào làm cho đôi cẩu nam nữ đang đắm chìm trong cuộc yêu giật mình nhìn lại. Vương Lâm Anh đứng đó, mắt đỏ lên, hai bàn tay nắm chặt, các ngón tay cắm vào lòng bàn tay đau đớn. Trần Ngọc San lập tức đẩy Vũ Thành Luân ra, hốt hoảng kéo chăn quấn quanh người mình, trong nháy mắt đã bật khóc nức nở vội vã chạy tới trước mặt Lâm Anh, bắt lấy cánh tay cô lắc mạnh: “Anh… Lâm Anh… tớ… tớ… không phải tớ cố ý muốn cướp bạn trai của cậu đâu. Mà là tớ thực sự rất yêu anh ấy. Cậu muốn đánh muốn mắng tớ như thế nào cũng được, nhưng cầu xin cậu đừng trách Thành Luân. Tất cả đều tại tớ, là do tớ không biết xấu hổ cướp bạn trai của cậu, chính là tớ đi câu dẫn anh ấy trước!” Gương mặt Vũ Thành Luân treo lên vẻ mặt dục cầu bất mãn. Anh ta nhặt cái khăn tắm bị vứt trên sàn nhà lên quấn quanh eo. Lòng thầm than mọi nỗ lực thời gian qua của anh ta coi như vừa mất sạch rồi, giờ phải làm sao để tiếp tục lừa gạt Lâm Anh đây? Nghĩ rồi anh ta lại thầm bực bội mắng Vương Lâm Anh là cái đồ chết tiệt xuất hiện ở đây phá hỏng chuyện tốt của anh ta thì thôi đi, còn làm cho San San phải khóc. Những câu nói của Ngọc San nghe như van xin, nhận lỗi về chính mình, nhưng thực chất từng lời cô ta nói ra đều là lưỡi dao hung hăng đâm vào trái tim của Lâm Anh. Cô vung tay muốn tát vào cái mặt vênh váo đắc ý của cô ta một cái. Chỉ chờ có thế, tay của Lâm Anh còn chưa chạm tới, Ngọc San liền lập tức xoay người ngã sấp mặt xuống sàn nhà.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Duyên Nợ Kiếp Trước Kiếp Này Trả

read
1K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Tình mãi đậm sâu: Chú nhỏ ăn đến nghiện

read
1K
bc

Vì Một Người Mà Điên Đảo Thần Hồn

read
1K
bc

Nhật Ký Ép Hôn Của Bác Sĩ Lục.

read
6.2K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K
bc

Mối tình đầu

read
1.5K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook