Lâm Anh cũng không vừa, lao tới ngồi lên người Ngọc San, cô ta thích ăn vạ cô liền cho cái cớ xứng đáng.
Lâm Anh vung tay tát liên tiếp hai cái, sau đó túm tóc cô ta mắng: “Con chó cái Trần Ngọc San, mày biết rõ Vũ Thành Luân là bạn trai của tao vậy mà còn không biết xấu hổ đi quyến rũ anh ta, bạn thân gì cái ngữ mày hả con chó!”
Trần Ngọc San bị đánh la lên oai oái, cô ta rất muốn phản kháng lại nhưng còn bị cái chăn quấn lấy nên cho dù cô ta kịch liệt vùng vẫy thì mãi cũng không sao thoát ra được, bộ dáng thực sự vô cùng đáng thương.
Vũ Thành Luân nhìn Lâm Anh trút giận lên Trần Ngọc San, trong lòng liền giằng xé. Cuối cùng, anh ta bất chấp sự nỗ lực nhẫn nhục làm bạn trai của Lâm Anh thời gian qua, đành chịu bị vụt mất số tiền thừa kế lớn sắp về tay mà vội bước tới đẩy cô ngã ra, rồi ôm lấy cô ả bị đánh bầm dập, thương sót bảo vệ trong lòng: “Lâm Anh, cô đừng có mà quá quắt. Cô không được phép đánh Ngọc San. Cô dựa vào cái gì mà đánh cô ấy?”
“Dựa vào cái gì? Anh nói thế mà nghe được à? Tại sao tôi lại không được phép đánh cô ta? Tôi cứ đánh đấy, tôi còn muốn đánh cả anh nữa kìa, thằng lừa đảo!”
Lâm Anh chống tay ngồi dậy chỉ vào mặt anh ta mắng xối xả, cũng chẳng để cho người ta có thời gian phản ứng đã hùng hổ xông tới nhặt cái quần âu của Vũ Thành Luân, không thèm chú ý xem sẽ đánh vào đâu cứ thế giống như một người điên vung tay quật thẳng vào đôi gian dâm kia.
Tiếng la, tiếng khóc, tiếng kêu do bị dây thắt lưng trên cạp quần đánh vào, hoà cùng tiếng quát chửi, tình huống hỗn loạn y như cái chợ.
Đang đánh hăng, thì bất chợt chiếc quần bị túm lấy, sau đó giật mạnh, Lâm Anh nhỡ đà ngã sấp mặt theo.
Gương mặt Vũ Thành Luân vừa mới khi nãy còn phong tình, đẹp trai ngời ngời, hiện tại trán đã sưng u từng cục. Nếu so sánh với vẻ đẹp của Chư Bát Giới thì cũng tương tự ít nhiều.
Anh ta đưa tay lau khóe môi chảy máu của mình, suýt xoa. Đây là lần đầu tiên trong đời anh ta bị một người phụ nữ đánh. Còn đánh ra tới bộ dạng thảm hại này.
Rõ là nhục!
Vũ Thành Luân giận dữ gầm lên: “Vương Lâm Anh, cô lên cơn điên à?”
Nói rồi anh ta ném chiếc quần sang một bên, cúi xuống ân cần hỏi Ngọc San đang run rẩy trong lòng mình bằng ngữ điệu dịu dàng: “San San, em có đau chỗ nào không?”
Nếu không phải vì mỗi lần anh ta đưa tay muốn cướp lại cái quần đều bị cô ả đó cố tình giữ chặt tay thì sao Lâm Anh có thể đánh anh ta ra nông nỗi này được, sao có thể khiến anh ta chịu nỗi nhục thảm hại như thế…
Ngoc San chính là muốn Lâm Anh đánh Vũ Thành Luân như thế, cô càng điên thì Thành Luân đến với cô ta sẽ càng không phải áy náy. Cho nên cô ả không thể bỏ qua cơ hội đổ thêm dầu vào lửa hiếm có này.
Trốn trong lòng Thành Luân, Ngọc San khóc nức nở, giả dối đáp lời: “Em không đau, anh không nên trách Lâm Anh, đều là tại em, em sai, là em cầm lòng không được mà yêu anh, là em không nên đi câu dẫn anh!”
Lâm Anh trợn mắt nhìn Ngọc San diễn kịch, đây mà là cô bạn thân từ hồi cấp hai của cô hay sao? Trước kia Lâm Anh vẫn luôn cho rằng tính cách Ngọc San yếu đuối, lúc nào cũng đứng ra bảo hộ cho cô ta, thì ra bây giờ cô mới hiểu, con người này chính là luôn thích diễn kịch để lừa gạt mọi người mà thôi.
Loại hành vi vô sỉ qua miệng của cô ta lập tức được tẩy trắng, trở thành thứ tình yêu lẫm liệt xứng đáng được ca ngợi?
“San San, em không sai. Em không có lỗi, anh không cho phép em xin cho cô ta!” Vũ Thành Luân lau nước mắt cho cô ả đau lòng nói rồi ngước mắt quát Lâm Anh: “Mau tới xin lỗi San San, tôi sẽ coi như hôm nay chưa có chuyện gì xảy ra. Bằng không đừng mong tôi sẽ cưới cô!”