Khóe miệng Lâm Anh vẽ ra một nụ cười trào phúng. Cô lạnh lùng nhìn đôi cẩu nam nữ đang hăng say diễn trò trước mặt, độc miệng nói: “Xin lỗi nó á? Từ bao giờ chính thất lại phải đi xin lỗi tiểu tam thế? Anh ăn nhiều ốc, à húp nhiều hàu quá nên cứt lộn lên đầu, vào ra chung một lỗ à?” Trước kia nhiều lần Vương Lâm Diệp đã dùng chuyện này để cười nhạo cô, nhưng bởi vì Vũ Thành Luân đều thề thốt nên cô vẫn mù quáng tin tưởng anh ta mà vênh mặt đắc ý khoe khoang rằng mình có một người bạn trai thực chung tình. Thế đấy, và giờ đây, anh ta cùng cô bạn thân đã đâm cho cô một nhát dao đau đớn đến thế là cùng. “Giờ này rồi còn cưới xin gì nữa, tôi phải ngu lắm, mù quáng lắm mới có thể nhắm mắt làm liều cưới loại như anh. Bất kể một ai bên ngoài kia cũng vạn lần xứng đáng hơn.” Trái tim Vương Lâm

