RẦM!
“Mưa rồi anh ơi!” - Hạ Minh Tú lăn xăn chạy ra chỗ Tống Thiên Bảo xếp ghế và thu dọn đồ khi những hạt mưa đầu tiên rơi xuống.
Tống Thiên Bảo vẫn ngồi đó, đôi mắt thâm sâu hướng lên bầu trời xám xịt với những tia chớp vang trời.
“Có lẽ chúng ta nên vào trong xe luôn, cơn mưa này sẽ kéo dài đấy anh.” - Hạ Minh Tú nuối tiếc nhìn lại cái lều mình vừa dựng xong, hôm nay đúng là một ngày tồi tệ.
“Về nhà thôi!” - Lời nói ngắn gọn, Tống Thiên Bảo sải những bước lớn đến xe ngồi vào hàng ghế lái.
“Với thời tiết thế này sao anh?”
“Lên xe nhanh lên!”
“Ở yên trong phòng không được đi đâu hết!” - Tống Thiên Bảo giục Hạ Minh Tú vào phòng đóng cửa lại khi nó vừa đặt chân vào trong.
“Chuyện gì thế này?” - Hạ Minh Tú đăm chiêu, gương mặt khó hiểu, nó đi đến cửa sổ dò xét nhưng khi vừa cách cánh cửa một bước thì tia chớp đánh thẳng xuống xé toạt cả bầu trời đen mịt ngăn bước chân nó lại.
“Đáng sợ thật! Sao lại bỏ em ở đây một mình?” - Hạ Minh Tú bỏ cuộc, nó leo lên giường lấy chăn đắp kín cả người chỉ chừa mỗi cái đầu ra bên ngoài, giọng nói có phần yếu ớt hẳn: “Không mưa mà sao sấm chớp ì đùng kinh thế?”
.
.
.
CẠCH!
Tống Thiên Long dõi theo từng bước chân chậm rãi của Tống Thiên Bảo bước vào phòng mình, con ngươi đen láy phản chiếu đầy đủ từng đường nét trên khuôn mặt đối diện.
TÍT!
“Thiên Long là em trai của anh đấy?”
“Một đứa phản bội thì cũng là một đứa phản bội thôi, trừ khi em làm nó hết yêu mình. Bằng không tôi sẽ không tha cho nó.”
“Được! Tôi sẽ làm như vậy. Đừng làm điều gì ngu ngốc với huyết thống của mình, anh sẽ phải hối hận.”
Nhếch môi khẽ cười, đôi mắt lạnh lẽo nhìn xuống cây bút trên tay Tống Thiên Long không mấy ngạc nhiên: “Cuối cùng cũng bị phát hiện, em giữ nó bên cạnh lâu như vậy mà giờ mới biết được công dụng thật sự của nó sao?”
XOẸT!
Tia sáng chớp nhoáng vừa xẹt qua mắt Tống Thiên Bảo cũng là lúc anh bị đẩy mạnh vào tường với tốc độ kinh hoàng, cổ anh đang bị bóp chặt bởi đôi bàn tay của em trai mình.
“Tại sao tôi lại có người anh như anh?” - Đôi mắt xanh biếc ánh lên một ngọn lửa trắng như hàn băng có thể đâm xuyên qua bất cứ thứ gì trước mặt nó.
Tống Thiên Bảo vẫn bình thản không hề chống cự, gương mặt còn đầy ý cười, mỉa mai đáp: “Đó là số phận của em, từ lúc sinh ra chúng ta đã không giống bọn họ rồi “Tiểu thiên thần” à!”
BỐP!
Một cú đấm như trời giáng vào má phải Tống Thiên Bảo khiến khóe môi rách toạt cùng gò má đỏ ửng, gương mặt lạnh băng bắt đầu xuất hiện sự nguy hiểm. Bàn tay thả lỏng bên dưới nắm chặt lại phát ra tia đỏ chết chóc của tử thần.
“Đừng gọi tôi bằng cái tên đó! Chính anh đã làm cho bàn tay này nhuốm máu của người tôi yêu.”
Đau, trái tim Tống Thiên Long đau lắm! Cảm xúc trong lòng anh bây giờ càng phức tạp và đau đớn hơn năm xưa gấp trăm nghìn lần.
Tống Thiên Bảo cười buồn, bàn tay mạnh bạo hất tung tay Tống Thiên Long ra, sức mạnh của em trai anh vẫn thua mình một bậc, Tống Thiên Bảo biết điều đó.
“Em biết đau còn tôi thì không chắc? Em đau vì mất đi người mình yêu còn nỗi đau của tôi là nỗi đau bị phản bội bởi một người mà tôi yêu thương, còn một người là ruột thịt của mình.”
Đôi mắt hổ phách nhìn Tống Thiên Long mang chút đau thương lẫn oán hận ngút ngàn.
“Đừng so sánh nỗi đau vì anh không có tư cách! Anh biết vào mỗi đêm trăng tròn khả năng kiểm soát của tôi là con số không, anh hoàn toàn có thể đoán trước được kết cục nhưng anh vẫn lựa chọn phương án đó. Hạ Minh Anh chết người không có quyền đau đớn chính là anh, đồ độc ác!” - Tống Thiên Long thét lên đầy căm phẫn. Cảm xúc không thể kiềm nén mà thể hiện rõ ràng trên mặt. Anh tự hỏi đây là anh trai mà mình từng quen biết hay sao? Tống Thiên Bảo trước nay dù lạnh lùng và tàn bạo đến đâu cũng không bao giờ đối xử với anh như vậy. Có nằm mơ Tống Thiên Long cũng không nghĩ tất cả đều do anh ta bày ra.
“Tôi đã cho Hạ Minh Anh cơ hội nhưng là tự em ấy từ chối nó.” - Đôi mắt ưu thương khi hồi tưởng lại buổi tối địa ngục năm xưa, lần đầu tiên Hạ Minh Anh mỉm cười với anh lại là lúc cô từ chối sự chân tình anh trao tặng. Tống Thiên Bảo này có điểm nào thua kém Tống Thiên Long, tại sao cô lại bất công như vậy?
“IM ĐI!” - Tống Thiên Long vung tay định giáng thêm một cú đấm nữa vào mặt Tống Thiên Bảo nhưng lần này đã bị anh đỡ được.
BỐP!
Đổ ập người xuống nền gạch lạnh lẽo, Tống Thiên Long gần như không còn chút sức lực nào để đứng dậy không phải bởi vì cú đấm của Tống Thiên Bảo mà vì niềm tin trong anh hoàn toàn sụp đổ.
“Anh có biết sau ngày hôm ấy tôi đã ép bản thân rất nhiều phải tin tưởng anh. Hạ Minh Anh là kẻ bắt cá hai tay lừa gạt anh em chúng ta để tôi còn lý do tiếp tục ở lại bên cạnh anh, người thân của mình. Cho đến hôm nay thì lý do đó đã không còn rồi.”
“Ha ha ha! Thật nực cười!” - Ánh mắt Tống Thiên Bảo bỗng chốc long sọc nhìn em mình đầy hận thù, anh khụy gối xuống đối diện gương mặt Tống Thiên Long, bàn tay tàn bạo bóp chặt lấy gương mặt thanh tú, anh rít qua kẽ răng.
“Thôi mấy câu nói từ bi ấy đi, một nửa dòng máu trong người em cũng là ma cà rồng, ba của chúng ta.”
“Cho dù như thế thì một nửa dòng máu còn lại của tôi cũng là một thiên thần… ”
“Một thiên thần đã gãy cánh, giống như bà ấy!” - Tống Thiên Bảo chế giễu.
“Đó cũng là mẹ của chúng ta.” - Bằng tất cả sức mạnh còn lại của mình, Tống Thiên Long bật dậy đẩy ngã Tống Thiên Bảo văng mạnh vào vách tường.
ẦM!
Sức phá hoại của một thiên thần nổi loạn mạnh hơn anh nghĩ, Tống Thiên Bảo khẽ chau mày nén cơn đau, có lẽ một hai cái xương sườn của anh đã ra đi theo cú đẩy vừa rồi.
“Em vẫn luôn dễ bị chi phối như thế sao?” - Tống Thiên Bảo gượng dậy phủi lớp bụi và vụn gạch trên vai áo, đôi mắt đỏ rực xâm chiếm toàn bộ con ngươi hổ phách.
Tống Thiên Long vừa nhận thấy bàn tay vung lên của Tống Thiên Bảo đã hứng trọn cú đấm mạnh mẽ vào bụng, cơn đau nhói truyền lên tận đỉnh đầu giúp anh hiểu ra Tống Thiên Bảo đã thật sự phản công.
Một trận chiến thật sự.
Hết chương 7.