Chương 6: Sự thật từ cây bút ghi âm

1397 Words
“Anh Thiên Bảo…” - Hạ Minh Tú chau mày hờn dỗi khi vừa mới đặt chân xuống xe. Kế hoạch đi chơi mà nó đã vẽ ra trong đầu suốt từ đầu tháng đến giờ đã bị phá sản hoàn toàn. Tống Thiên Bảo mặc kệ gương mặt như sắp mếu của nó, đi vòng ra cốp sau xe lấy hai chiếc cần câu, giọng nói lạnh băng ra lệnh: “Em còn không mau đến đây giúp!” “Vâng!” - Nó xụ mặt lủi thủi bước đến xách hai cái ghế xếp cùng hộp thức ăn chán nản bước theo Tống Thiên Bảo đi đến hồ. “Lần nào cũng câu, cái hồ này sớm đã bị anh câu hết cá rồi còn đâu.” “Lẩm bẩm cái gì đó?” “Em không có.” “Những trò em nghĩ ra em nghĩ nó có phù hợp với tôi hay không?” - Thả giăng câu xuống hồ, Tống Thiên Bảo bắt đầu chú ý đến Hạ Minh Tú. Biết được Tống Thiên Bảo đã để ý đến mình, Hạ Minh Tú có phần hào hứng trở lại vui vẻ nói: “Đương nhiên rồi, những kế hoạch em đã lên sẵn đều là những thứ… ” “Vô bổ!” - Tống Thiên Bảo kết thúc luôn câu nói của nó. “… ” - Cái mũi chun ra hờn dỗi, nó đặt hẳn cần câu xuống đất đứng dậy. “Em đi đâu đó?” “Câu cá không thích hợp cho người không kiên nhẫn như em đâu, em đi dựng trại.” Lúc nãy Hạ Minh Tú để ý trên xe Tống Thiên Bảo đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cần thiết cho một buổi cắm trại ngoài trời, dù sao cũng không thể chịu đựng cái cảnh ngồi im một chỗ, nó muốn vận động tay chân một chút cho bớt bực. . . . Đôi mắt lưu luyến nhìn cây bút mực đặt ngay ngắn trong chiếc hộp kính trong suốt, đã từ lâu rồi Tống Thiên Long không mở nó ra. . . . Đoạn Quá Khứ Trước đêm trăng tròn một ngày. “Thiên Long, tặng anh này!” - Hạ Minh Anh đặt cây bút mực vào lòng bàn tay của Tống Thiên Long, cô dùng tay mình bao lên bàn tay to lớn ấy nắm chặt cây bút lại. “Cái này…” - Nửa tò mò nửa thắc mắc, Tống Thiên Long quay đầu ngẩng mặt lên nhìn người yêu khi đang ôm Hạ Minh Anh vào lòng. Hạ Minh Anh mỉm cười hôn lên vầng trán cao, trượt xuống đôi mắt mà cô thích nhất rồi đến chiếc mũi cao thẳng tắp, dừng lại nơi đôi môi hơi hé mở mới tiếc nuối tách ra: “Cây bút này luôn bên cạnh em từ trước đến giờ, nay em giao nó lại cho anh, hãy giữ gìn cẩn thận giùm em!” “Yah! Vậy là anh giữ của cho em chứ đâu phải được tặng phải không?” - Tống Thiên Long bĩu môi giả vờ hờn dỗi, trái tim lại cảm thấy hạnh phúc khôn cùng với câu nói này. Ở cạnh Hạ Minh Anh đủ lâu, anh biết cô không phải người thích thể hiện tình cảm qua lời nói, món quà ý nghĩa thế này đủ chứng minh vị trí quan trọng của anh trong lòng cô rồi. “Anh nghĩ như thế nào chính là như thế đó.” - Hạ Minh Anh đưa tay véo nhẹ má Tống Thiên Long, áp má mình trở lại vòm ngực săn chắc thoải mái của anh. “Ngủ đi!” “Đêm nay em không về nhà với em mình sao?” - Vừa mới nằm xuống Tống Thiên Long đã ngôi đầu lên hỏi. “Hôm nay em muốn bên cạnh anh.” “Như thế có tốt không?” - Cảm thấy hơi lạ trong cách trả lời của bạn gái, Tống Thiên Long vẫn còn chưa yên tâm lắm. “Không sao đâu, đêm nay em cũng hơi mệt.” “Vậy đã điện thoại nói cho con bé biết chưa, con bé ấy lại trông ngóng em cho mà xem?” Trở mình để có tư thế thoải mái hơn, Hạ Minh Anh chống tay nghiêng người nhìn Tống Thiên Long với con mắt thích thú xen một chút mê đắm: “Em nghĩ anh đã lo cho Minh Tú nhiều hơn em rồi đấy. Lúc trước còn ganh tỵ với em gái của em, đó là điều tốt phải không, “Bạn trai của em”?” Tống Thiên Long bối rối, hai má đỏ lựng khi nghe ba từ “Bạn trai của em” thốt ra từ miệng Hạ Minh Anh. Nói thế nào nhỉ? Nghe rất là êm tai! “Cho dù có thích cũng đừng thể hiện rõ ra như vậy chứ?” - Hạ Minh Anh được nước lấn tới, tiếp tục trêu chọc người yêu của mình. “Đừng trêu anh nữa!” Ngắm nhìn gương mặt thanh thản say ngủ bên cạnh, ánh mắt âm u sâu tựa lòng biển mênh mông, nụ cười này Hạ Minh Anh còn có thể nhìn thấy được nữa hay không? “Ngủ ngon Thiên Long!”... “Nực cười thật, mình còn giữ thứ này để làm gì chứ?” - Tống Thiên Long chua chát ném chiếc hộp xuống đất. Âm thanh chói tai vang lên cùng những mảnh vụn thủy tin văng tung tóe khắp sàn nhà làm annh thức tỉnh được hành động vừa rồi của mình, vội vã chạy đến nhặt cây bút lên mặc cho những mảnh thủy tinh bên dưới đâm vào lòng bàn chân chảy máu. “May quá! Vẫn chưa sao.” Mỉm cười lau đi dòng nước mắt, Tống Thiên Long ôm chặt cây bút vào lồng ngực thổn thức. TÍT! “Thiên Long là em trai của anh đấy?” “Một đứa phản bội thì cũng là một đứa phản bội thôi, trừ khi em làm nó hết yêu mình. Bằng không tôi sẽ không tha cho nó.” “Được! Tôi sẽ làm như vậy. Đừng làm điều gì ngu ngốc với huyết thống của mình, anh sẽ phải hối hận.” Từng câu chữ phát lên như nhát dao trí mạng đâm thẳng vào ngực trái Tống Thiên Long, bàn tay run rẩy đưa cây bút lên ngang tầm mắt. “Chuyện gì thế này?” - Giọng nói nghẹn ngào, Tống Thiên Long vẫn chưa tin vào những gì mình vừa nghe được cho đến khi đoạn thu âm được tiếp tục. “Khi anh nghe được đoạn thu âm này… hoặc không may nó vĩnh viễn bị chôn vùi …” “Em không mong anh có thể tha thứ cho những gì em đã gây ra nhưng đừng chìm trong đau đớn quá lâu. Cuộc đời anh sẽ tốt đẹp hơn nếu không gặp phải kẻ vô dụng như em, kẻ không thể bảo vệ được những người mà mình yêu thương. Xin lỗi anh...” “Em sẽ ra đi, anh có thể nghĩ rằng em trốn chạy hay bất cứ điều gì xấu xa hơn… hãy bảo trọng… tình yêu của em… ”  Âm thanh cuối cùng vang lên cũng ngập tràn run rẩy. Tống Thiên Long đoán Hạ Minh Anh lúc đó đang khóc, cũng như anh bây giờ, gom mình vào góc tường cắn chặt răng lên bắp tay để ngăn bản thân bật ra tiếng nấc uất nghẹn. Còn gì giày vò và khổ sở hơn việc chính tay giết chết người mình yêu thương, căm hận người đó thấu tận tâm can, để rồi bây giờ nhận ra sự thật tàn nhẫn, bởi vì đối phương yêu mình nên mới quyết định chịu đựng tất cả. “Anh đã làm gì thế này? Anh đã làm gì với em thế này?” “Hãy tha lỗi cho em… hức hức… ” “TỐNG THIÊN BẢO!” Đôi mắt đen láy một lần nữa bị bao phủ bởi màu xanh biếc đáng sợ, gương mặt nhợt nhạt đanh lại sau khi cái tên người anh trai vừa được thốt lên. Hết chương 6.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD