Chờ đợi khá lâu khiến nó sốt ruột đi qua đi lại mãi, đôi mắt bất giác nhìn lên cánh cửa phòng đóng kín, nơi Tống Thiên Long đang ở bên trong.
“Không biết anh ấy ổn không?”
“Lo cho tôi sao?” - Tống Thiên Long từ đằng sau lên tiếng làm Hạ Minh Tú suýt chút nữa giựt mình hét toáng lên.
“Anh… ”
“Tôi tưởng em hết biết sợ rồi chứ?” - Tống Thiên Long ngồi xuống ghế nhìn Hạ Minh Tú với ánh mắt xem thường, con bé lầm lì ngày nào nay đã lớn, gương mặt cứ như là bản sao của Hạ Minh Anh dù chỉ mới bước qua độ tuổi trăng tròn.
“Em làm sao mà không biết sợ?” - Hạ Minh Tú lè lưỡi trêu lại, sống chung dưới mái nhà ngần ấy năm nó đã quá quen và miễn nhiễm với ánh mắt lạnh nhạt của anh em nhà họ Tống rồi. Dùng trái tim để cảm nhận Hạ Minh Tú hiểu được hai người anh này rất quan tâm đến nó, những lúc nó đau buồn hay hụt hẫng không Tống Thiên Bảo thì Tống Thiên Long sẽ đến bên cạnh, lời lẽ chẳng êm ái gì nhưng ánh mắt và cử chỉ quan tâm thầm lặng ấy luôn khiến nó ấm lòng.
“Anh không sao thật chứ?” - Đêm qua Hạ Minh Tú lại đến phòng Tống Thiên Long như thường lệ và dáng vẻ tồi tệ mà nó không muốn nhìn thấy nhất lại xuất hiện.
Đôi mắt lo lắng cùng giọng nói trầm thấp thốt lên làm Tống Thiên Long nhớ đến người ấy. Hạ Minh Tú không biết rằng những lúc nó nghiêm túc nhìn anh, anh rất ghét hay không? Nó làm anh cảm thấy đau lòng.
“Không liên quan đến em.”
“Hi hi! Vậy là không sao rồi.” - Khóe môi cong lên nụ cười rộng, nó vui vẻ đưa ra kết luận.
“Hừm!”
“Cảm ơn!” - Tống Thiên Long nói gần như thì thầm.
“Anh vừa nói gì thế?”
“Xong chưa Minh Tú?” - Tống Thiên Bảo bước xuống lầu nhìn nó và Tống Thiên Long đang trò chuyện với nhau lên tiếng cắt ngang.
“Mới sáng sớm đã ồn ào như thế, có phải lúc này tôi dễ dãi quá nên em không còn biết sợ?”
“Em vẫn sợ các anh, nhưng em thương các anh nhiều hơn, vì thế nên em hết sợ rồi.”
Cả Tống Thiên Bảo và Tống Thiên Long đều không hẹn mà gặp trừng mắt lườm Hạ Minh Tú, không hiểu sao họ lại có thể nhân nhượng với nó cho tới tận ngày hôm nay?
“Anh Thiên Long hôm nay đi chơi chung với em và anh Thiên Bảo luôn nhé?” - Hạ Minh Tú yếu ớt hỏi, nói không sợ khi hai ánh mắt sắc như dao kia nhìn chăm chăm vào mình là nói dối đấy.
Tống Thiên Bảo lướt ngang qua nó, lạnh nhạt nói: “Thiên Long hôm nay sẽ không đi đâu đâu, giờ nếu em không đi thì ở nhà ôn bài tiếp.”
“Có, em có đi, chờ em với!” - Hạ Minh Tú nói vọng theo khi Tống Thiên Bảo đã đi ra tới cửa, quay sang Tống Thiên Long nó mỉm cười lần nữa: “Anh không đi thật sao?”
“Không, còn mệt!” - Tống Thiên Long quay lưng về phía nó bước lên phòng, đúng là anh đang rất mệt và cần được nghỉ ngơi sau mỗi đêm trăng rằm.
.
.
.
“Tống Thiên Bảo, anh đang nghĩ gì trong đầu thế, nhiều năm như vậy rồi tôi vẫn không thể đọc được suy nghĩ của anh?”
Tống Thiên Long đứng bên rèm cửa sổ nhìn xuống lầu, nơi Hạ Minh Tú vẫn đang ríu rít huyên thuyên đủ điều bên cạnh anh trai mình, một cái nhếch môi đầy mỉa mai.
“Bản thân mày cũng không thể hiểu mày nữa mà.”
.
.
.
“Hạ Minh Anh, em yêu anh thật sao?” - Tống Thiên Long ngượng ngùng đan hai tay vào nhau, gương mặt hơi đỏ hồng nhìn lên cô gái trước mặt chờ đợi.
“Em thật sự yêu anh!” - Hạ Minh Anh mỉm cười nắm lấy bàn tay Tống Thiên Long lồng những ngón tay mình vào, siết nhẹ.
“Nhưng… còn Thiên Bảo?” - Chợt nhớ ra điều quan trọng, Tống Thiên Long chau mày hoang mang.
“Anh có thể chờ em không? Hiện tại em chưa thể hứa với anh điều gì nhưng em yêu anh, đó là điều em có thể chắc chắn.” - Đôi mắt chân thành cùng giọng nói ấm áp của Hạ Minh Anh đã đủ cho trái tim yếu mềm của Tống Thiên Long có được sự tin tưởng, trên tất cả anh đã trao gửi toàn bộ trái tim mình cho Hạ Minh Anh....“Tại sao lại phản bội tôi?”
“Tại sao để tôi chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp ấy?”
“Tại sao em lại xuất hiện trong cuộc đời anh em tôi?”...
“Đừng, đừng mà… ” - Tống Thiên Long giật mình thức tỉnh khỏi trạng thái mê man, lưng anh đã ướt đẫm mồ hôi, gương mặt nhợt nhạt vẫn chưa hết bàng hoàng vì cơn ác mộng.
Đưa tay vò mái tóc rối của mình thở gấp gáp, Tống Thiên Long vẫn luôn bị ám ảnh bởi ánh mắt cuối cùng của Hạ Minh Anh dành cho mình.
Bờ vai run run kiềm nén cơn xúc động, đôi môi đỏ đã bật máu khi hàm răng sắc nhọn cắn chặt ngăn không cho bản thân cất lên âm thanh thổn thức nào.
“Anh nhớ em... Anh ước rằng mình sẽ không làm thế… ”
“Anh đã không kiểm soát được… ”
“Sát hại em là điều anh chưa bao giờ nghĩ đến… ”
Tống Thiên Long ôm đầu lẩm bẩm một mình như người mê sảng, anh đã luôn sống như thế trong suốt năm năm qua, cho đến một ngày…
.
.
.
“Không sao rồi, đừng sợ… ” - Vòng tay không lớn nhưng đủ rộng để bao trọn cơ thể Tống Thiên Long vào lòng, Hạ Minh Tú nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai anh xoa dịu đi nỗi đau đớn khôn xiết ấy.
“Minh Anh… Minh Anh à… hức hức… ” - Đôi mắt xanh biếc đã nhòe đi vì nước mắt, Tống Thiên Long rút sâu gương mặt đẫm lệ của mình lên cánh tay Hạ Minh Tú.
Mi tâm khẽ chau lại khi nghe nhắc đến tên chị mình, cho tới hiện tại Hạ Minh Tú vẫn chưa tìm ra được lời giải đáp cho mối quan hệ giữa chị mình, Tống Thiên Bảo và Tống Thiên Long.
Đôi mắt u buồn nhìn lên ánh trăng nơi cửa sổ thở nhẹ ra, cũng chính buổi tối đêm trăng tròn năm năm về trước Hạ Minh Tú từng thức trắng đêm chờ chị nó trở về, nhưng Hạ Minh Anh đã không lời từ biệt ra đi đến tận bây giờ.
Hết chương 5.