Tống Thiên Bảo nhấp một ngụm trà nhìn lướt xuống đầu giường đối diện chiếc ghế anh đang ngồi trầm giọng: “Tôi biết em đã tỉnh rồi, đừng giả vờ nữa.”
Dù rất muốn lờ đi câu nói của Tống Thiên Bảo nhưng bản thân Hạ Minh Tú cũng không thể nghe lời khi mà nó đang thấy rất bứt rứt vì phải nằm một chỗ quá lâu.
“Anh Thiên Bảo…” - Chống tay ngồi dậy, Hạ Minh Tú trưng đôi mắt có chút kinh ngạc nhìn Tống Thiên Bảo, trong ký ức còn sót lại của nó người cuối cùng nó tiếp xúc là Tống Thiên Long.
“Thiên Long đã đưa em về trong tình trạng hôn mê.” - Đoán được ý đồ của nó, Tống Thiên Bảo trả lời, đôi mắt thâm sâu nhìn vào ánh mắt ngơ ngác và bối rối của nó.
“Tại sao muốn bỏ đi, tôi đối với em không đủ tốt sao?”
Hạ Minh Tú cúi mặt, bàn tay nhỏ bấu lấy mép chăn đến nhăn nhúm: “Không ạ!”
“Thế tại sao?”
“… ”
“Mười một tuổi không có nghĩa là không có suy nghĩ, em biết rõ nếu rời khỏi đây em không thể sống tốt được.”
“Em không muốn bị bỏ rơi một lần nữa.”
“… ”
Cong nhẹ khóe môi, Tống Thiên Bảo đứng dậy chầm chậm bước đến bên giường: “Cho nên em thà tự mình bỏ đi?”
Cái gật đầu yếu ớt thay cho câu trả lời, Hạ Minh Tú không dám ngẩng đầu lên, cứ co ro thu mình trong tấm chăn dày trắng xóa.
“Từ nay trở đi tôi sẽ ngủ cùng em, được chứ?”
Lời nói nhẹ nhàng gần như thì thầm nhưng Tống Thiên Bảo biết Hạ Minh Tú đã nghe thấy, bằng chứng là nó đã chịu ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Sao, có được không?”
Chớp chớp mắt, nó vẫn chưa thể tiếp thu hết ý nghĩa trong lời nói bất ngờ của anh.
“Ra là không được sao?”
“Không, em rất thích… không, ý em là… ” - Hạ Minh Tú cắn môi khi biết mình đang tỏ ra gấp rút.
Tống Thiên Bảo mỉm cười đặt tay lên đỉnh đầu Hạ Minh Tú vỗ nhẹ: “Quyết định vậy đi, giờ thì ra ăn sáng rồi uống thuốc.”
“Vâng ạ!”
“Chờ đã, em đánh răng đi!”
.
.
.
Hạ Minh Tú bước xuống lầu sau khi đã thay bộ quần áo mới và tất nhiên là đã “vệ sinh cá nhân” theo lời của Tống Thiên Bảo.
“Em qua đây ngồi đi!” - Tống Thiên Bảo nói khi nhìn vào chỗ trống còn lại trong cái bàn dài đầy thức ăn.
Đôi mắt nó vẫn còn hơi sợ sệt nhìn sang chiếc ghế bên cạnh, nơi Tống Thiên Long đang ngồi.
“Tôi không ăn thịt em đâu.”
Hạ Minh Tú cúi mặt kéo ghế ngồi xuống, vì dáng người nhỏ nhắn nên chỉ hé mỗi cái đầu lên trên bàn trông thật buồn cười.
“Lý Duật, lấy một cái ghế khác đến đây!” - Tống Thiên Bảo ra lệnh, mắt không hề nhìn nó.
“Lại bầu không khí đáng sợ này rồi.” - Hạ Minh Tú thầm thở dài, lúc trước chị nó cũng rất ít nói nhưng nó có thể huyên thuyên đủ mọi thứ với chị của mình, còn bây giờ có cho vàng nó cũng không dám, hai gương mặt khôi ngô tuấn tú như nam thần kia sao mà rợn người đến thế.
“Nếu ngày mai bệnh tình em khá hơn tôi sẽ cho em đi học trở lại.” - Tống Thiên Bảo chủ động phá vỡ sự im lặng.
“Vâng ạ!”
“Em có thể nói lên suy nghĩ của mình, đừng vâng dạ rồi lại âm thầm bỏ đi.” - Tống Thiên Long hớp ngụm sữa sau đó rót một ly đầy đặt lên chỗ của nó mỉm cười.
“Trông sắc mặt em đã tốt hơn lần cuối cùng chúng ta gặp nhau rồi đấy. Đừng để bị cảm nữa nhé! Buổi sáng ngon miệng.”
Hạ Minh Tú ngơ ngác nhìn Tống Thiên Long, đôi mắt bất giác nhìn vào đôi môi mỏng đỏ hồng còn vương một ít sữa tươi nơi viền môi, hình như nó đã chạm vào chỗ đó rồi thì phải.
“Không phải em bảo phải đến shop của mình sao, giờ này còn chưa đi?” - Tống Thiên Bảo có chút không hài lòng nhìn em mình đang diễn trò, trong lòng cảm thấy không vui tí nào.
“Tôi cũng đang định đi đây.”
“Hừm, ăn mau lên!” - Tống Thiên Bảo quay sang Hạ Minh Tú ra lệnh.
“Vâng… ” - Một lần nữa cúi đầu, nó như một cái máy làm theo lệnh không dám cãi lại.
.
.
.
5 năm sau.
Chống tay lên cằm với tư thế nửa nằm trên giường, Hạ Minh Tú thích thú ngắm nhìn Tống Thiên Bảo say ngủ bên cạnh, việc mà bao lâu nay nó vẫn làm vào buổi sáng vì người ấy luôn dậy khá trễ.
“Trải qua ngần ấy năm mà gương mặt của anh không có một nếp nhăn nào vậy? Thật đáng ganh tỵ quá đi!”
Khóe môi hơi mấp máy, sóng mũi thon dài hơi chun lại, Tống Thiên Bảo khẽ trở mình để có giấc ngủ thoải mái hơn.
“Anh Thiên Bảo dậy đi, sáng rồi!” - Hạ Minh Tú đặt tay lên vai Tống Thiên Bảo lay nhẹ, một trong những thói quen tốt của Tống Thiên Bảo là rất dễ bị đánh thức cho dù ngủ say đến đâu.
“Sáng rồi sao?” - Vẫn y như mọi khi, đôi mắt nâu chớp nhẹ trước khi mở ra hoàn toàn, giọng anh có chút mệt hỏi lại.
“Dạ, đêm qua anh về hơi trễ đấy.”
Tống Thiên Bảo chống tay ngồi dậy, đôi mắt nhìn sang chiếc bàn đối diện giường khẽ chau mày: “Em chưa đi học sao?”
“Anh quên rồi à? Hôm nay là chủ nhật và anh đã hứa sẽ cùng em đi chơi.” - Hạ Minh Tú mỉm cười hào hứng nói, không dễ gì được đi chơi cùng Tống Thiên Bảo nếu như nó không giành được vị trí đầu khối trong tháng.
“À… ” - Tống Thiên Bảo dường như đã nhớ đến lời hứa của mình.
Hạ Minh Tú nôn nóng thúc giục, nó lấy tấm chăn của Tống Thiên Bảo xếp ngay ngắn lại rồi đứng dậy kéo anh lên cùng: “Anh mau vệ sinh đi! Nhanh lên, đã 9h sáng rồi!”
“Từ từ, sợ trễ sao không gọi tôi sớm hơn?” - Tống Thiên Bảo càu nhàu vì sự phấn khích của nó.
Hạ Minh Tú bĩu môi nói nhỏ: “Em là muốn anh ngủ được nhiều hơn một chút.”
“Được rồi, em xuống lầu trước đi, chút tôi sẽ xuống!”
“Tuân lệnh!”
Hết chương 4.