Xe ngựa dừng ở nơi chân núi, sau khi Phượng Từ Nhiễm bước ra ngoài, Tần Mộ Diệu kêu phu xe ở bên này đợi, cũng chớ tự ý làm phiền y. Lúc này Phượng Từ Nhiễm khoác áo lông chồn, một mình tiến về đỉnh núi mông mênh tuyết trắng. Tần Mộ Diệu thế nhưng dặn dò phu xe, bản thân lại không coi mình như người ngoài, hai ba bước đã đuổi kịp y, ở phía sau dùng ô giúp che gió chắn tuyết. Phượng Từ Nhiễm mấy ngày nay cũng đã quen với thái độ của hắn rồi, chỉ mặc cho Tần Mộ Diệu muốn làm gì thì làm. Tần Mộ Diệu biết y muốn đến tế bái những nạn dân vùi thây trong trận tuyết lở hôm đó. Trong lúc Phượng Từ Nhiễm còn hôn mê, hắn đã sai người tìm tung tích, tất cả người tìm được đều táng tại nơi này, thay Phượng Từ Nhiễm giúp họ lập bia mộ. Khi Phượng Từ Nhiễm đến nơi, quả nhiên một vùng mênh mông tuyết trắ

