bc

Kiếm Phong Kim

book_age16+
15
FOLLOW
69
READ
others
HE
confident
bxb
enimies to lovers
first love
lonely
like
intro-logo
Blurb

Phượng Từ Diễm năm 14 tuổi xung phong ra chiến trường, 16 tuổi đã thống lĩnh đại quân, nắm giữ ấn soái. Y thông minh nhanh nhẹn, lại anh dũng thiện chiến, giúp Sở Vương và Sở Quốc đẩy lùi giặc Minh, thu lại 12 thành trì biên giới phía Nam bị chiếm đóng. Thế nhưng trong trận chiến cuối cùng, Phượng Từ Diễm lần đầu tiên phạm phải sai lầm khiến cho toàn quân bị diệt. (Lúc này Phượng Từ Diễm 24 tuổi, chinh chiến mười năm ngoài biên giới).

Sở Quốc và Minh Quốc ký hiệp ước hòa bình, cam kết từ này không xâm phạm. Phượng Từ Diễm trao trả ấn soái, quay lại triều làm quan. Lúc này hoàng cung Sở Quốc cũng nổi lên phân tranh giữa ba vị hoàng tử.

Phượng Từ Nhiễm vừa vào triều đã dâng sớ đòi chém Thái Tử. Hoàng đế tức giận, may mà có Thái phi và Nhị Hoàng tử ra mặt mới cứu được. Phượng Từ Nhiễm bị giam trong phủ, tước hết bổng lộc.

Năm Thuận Thiên thứ 3, Thế tử Trấn Bắc Vương Tần Mộ Diệu bị đưa vào cung. Cuốn vào cuộc chiến tranh giành quyền lực của Sở Quốc đồng thời đối đầu với Phượng Từ Nhiễm của phe Nhị hoàng tử.

Ân oán xen kẽ, chuyện xưa mở ra.

Người nào đang thao túng phía sau?

Ai mới là kẻ bước lên ngai vàng quyền lực?

Ai có thể mở ra thái bình thịnh thế cho Sở Quốc?

Truyện thuần túy là mưu đồ và chiến tranh, tình cảm là gia vị.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Sở Quốc bí sử

Sở Quốc năm Thuận Thiên thứ ba, thái bình thịnh thế, muôn dân ấm no. Thế nhưng bên dưới vỏ bọc yên bình ấy lại là sóng ngầm cuồn cuộn. Một bên Sở Quốc vừa mới ký hiệp ước hòa bình với Minh Quốc, một bên trong triều đã chia năm xẻ bảy. Sau khi Thái tử đương triều bị kéo xuống, trận chiến giữa Nhị hoàng tử Sở Hàm và tam hoàng tử Sở Ngạo càng khốc liệt hơn bao giờ hết. 

Sở Vương chỉ có ba người con trai, không có công chúa. Vốn dĩ trước kia các phi tần cũng sinh cho Sở Vương không ít hoàng tự, nhưng kẻ chết yểu, kẻ lại bệnh tật triền miên, tuổi thọ không dài. Cuối cùng chỉ có ba hoàng tử có thể trưởng thành. Đại hoàng tử Sở Vân năm năm trước được sắc phong làm Thái Tử, lui về Đông cung. Nhị hoàng Tử Sở Hàm và tam hoàng tử Sở Ngạo được ban phủ. 

Mặc dù Thái tử không phải bậc hiền tài, cũng không thể nào sánh được với Sở Vương từ nhỏ đã âm trầm quyết đoán, thế nhưng hắn chưa từng phạm phải sai lầm lớn nào, làm việc đều cẩn thận nghiêm chỉnh. Vậy nên Sở Vương ngoài mặt không tỏ thái độ, nhưng trong lòng rất ủng hộ Thái Tử. Cho đến mùa xuân năm trước, thế mà có kẻ dám đứng trên đại điện dâng tấu chương vạch tội Thái tử Sở Vân. Lời lẽ hùng hồn đòi phế truất Thái Tử, thậm chí còn muốn đem hắn đi xử chém trước ba quân. 

“Ồ người này là ai mà gan to như vậy?” - Trên chiếc xe ngựa, người ngồi trong màn che vẫn luôn lắng nghe Sở Quốc bí sử đột nhiên cất tiếng.

Người kia mày kiếm mắt sao, nhìn dáng vẻ đã qua tuổi vấn tóc, lộ ra ít nhiều đường nét của người trưởng thành. Hắn mặc một bộ thường phục đơn giản nhưng khí chất không tầm thường. Trên người còn đeo ngọc bội Phong Vân, từ đầu đến cuối lặng im không nói, chỉ lẳng lặng đưa mắt quan sát đường phố bên ngoài. Tiểu tư dẫn đường đang hăng say kể chuyện Sở Quốc, vốn dĩ tưởng người kia không tập trung, đang lúc cao hứng thì bị câu hỏi của thanh niên cắt ngang. 

Tiểu tư nhấp một chén trà cho nhuận họng rồi lại hào hứng kể tiếp: “Chắc ngài ở xa cố đô nên không biết. Vị kia ấy à, chính là chiến thần của Sở Quốc. Phượng đại tướng quân Phượng Từ Nhiễm.” 

Lúc này thanh niên trên xe mới rời tầm nhìn từ đường phố về phía gã, có vẻ hứng thú mà nghiền ngẫm cái tên này. Tiểu tư lại tiếp tục bản lĩnh hoa tay múa chân, kể đến xuất thần. 

“Phượng tướng quân mười bốn tuổi ra chiến trường, mười sáu tuổi đã nắm ấn soái trong tay, dẫn đầu đại quân. Hừ hừ quân Minh năm đó hung hãn điên cuồng, ở trên đất ta làm loạn, giày xéo con dân Sở Quốc, lại bị Phượng tướng quân đánh cho không còn manh giáp. Phượng tướng quân ở biên cương phía Nam thủ hộ mười năm đã đẩy lui quân Minh về sát biên giới, thu lại mười hai thành trì bị chiếm đóng. Nói ngài là chiến thần cũng không sai mà.”

Đối diện thanh niên y phục cẩm sắc còn có một người khác đang ngồi. Hắn nhìn có vẻ non nớt hơn, áng chừng chỉ mười lăm, mười sáu tuổi. Thiếu niên mặc một bộ võ phục màu đen, tóc buộc cao, tay ôm kiếm. Hắn nghe thấy tiểu tư chỉ hận không thể dùng hết thành ngữ trong điển tích mà ca ngợi Phượng đại tướng quân thì sốt ruột cắt ngang:

“Vậy cớ gì mà chiến thần kia lại đòi chém Thái tử?”

Tiểu tư bộ dạng thần bí, giọng nói cũng đột nhiên nhỏ đi vài phần: “Cái này là cơ mật của Sở Quốc. Ta nói hai vị nghe, năm đó sớ của Phượng tướng quân đưa lên là vạch Thái tử tội phản quốc.”

Thiếu niên ôm kiếm lúc này mới ồ lên một tiếng. Vạch tội Thái tử một nước không phải là chuyện có thể đùa giỡn. Không chỉ đối mặt với cơn thịnh nộ của hoàng đế, đối đầu với uy nghiêm của quốc gia, còn rước vào mình họa sát thân. Thế nhưng mặc dù bọn hắn ở xa cố đô, nếu như xảy ra biến cố lớn như vậy không thể nào không nghe một chút tin tức gì. Đội quân nằm vùng ở kinh thành nhất định sẽ mật báo, mà xem ra đã qua hơn một năm, Thái tử cũng bị phế truất, lại chưa từng nghe được chút tiếng gió.

Tiểu tư thấy hai người nhìn gã bằng ánh mắt nghi ngờ, cực kỳ tự đắc vuốt vuốt chòm râu không có thực của gã.

“Đã nói là chuyện cơ mật mà, nhưng hai vị yên tâm, thông tin ta kể hoàn toàn xác thực. Chỉ là năm đó sự việc bị ém đi cho nên mới không có ai biết.”

“Vậy Phượng tướng quân và bức tấu sớ đó có kết cục như thế nào?” - Thiếu niên bị cuốn vào câu chuyện đến hăng say, nghiêng đầu hỏi.

“Còn thế nào được nữa. Hoàng thượng lúc đó đại nộ, ném thư vạch mặt thái tử vào mặt Phượng tướng. Bắt giam hắn vào ngục vì tội phỉ báng thái tử.” Tiểu tư cố gắng miêu tả lại bộ dạng của Thiên tử lúc đó, nhưng rõ ràng không đạt được hiệu quả như mong đợi. Nên gã lại giả vờ vuốt râu, sờ sờ chiếc cằm nhẵn nhụi của mình.

“Sau đó thái phi cùng các văn võ bá quan đều quỳ xuống cầu xin nên Phượng tướng mới giữ được một mạng. Lại nói lúc đó Phượng tướng vì trận chiến cuối cùng với quân Minh mà bị thương nặng. Mọi người đều nói hắn thần trí không tỉnh táo mới làm ra chuyện hồ đồ. Cuối cùng hoàng thượng giam hắn trong biệt phủ, tước mọi bổng lộc, đồng thời cũng ém đi chuyện này.”

Thiếu niên lại cảm thấy có gì đó không đúng, liền hỏi ngay:

“Thế nhưng không phải hiện tại Đông cung đã vô chủ rồi sao, cuối cùng Thái tử vẫn bị phế cơ mà?”

Tiểu tư nhìn thiếu niên với ánh mắt kẻ cả như nhìn tên nhóc không hiểu rõ thế sự. Gã ghé tai thiếu niên, nhỏ giọng kể:

“Chuyện này lại là một cơ mật khác của Sở Quốc. Cũng không biết vì sao Thái tử không bị vạch tội nhưng sau đó lại liên tiếp phạm phải sai lầm. Cuối cùng khiến cho thiên tử tức giận mới phế truất Thái tử, biếm thành thứ dân. Thế nhưng đó là chuyện của một năm sau rồi.”

Thiếu niên gật gù: “Vậy còn Phượng tướng thì sao? Sau trận đó thì như nào?”

Ánh mắt tiểu tư khôi phục vẻ sùng bái lúc đầu, phun châu nhả ngọc mà kể: “Mọi người đều nghĩ Phượng tướng mất đi sự tin tưởng của thiên tử e rằng đời sau sẽ không thể nào ngóc đầu lên nổi. Không ngờ ngài ấy lại lập được đại công. Tuy rằng không thể ra trận giết giặc nhưng lại được phong quan phong tước. Chỉ trong hai năm ngắn ngủi đã lên đến chức Tả tướng, được hoàng thượng cực kỳ trọng dụng. Hà hà, đúng là người có tài thì dù ở đâu cũng không thể trở thành củi mục được.”

Về chuyện này cả thanh niên và thiếu niên đều đã được quân tình báo từ cố đô thuật lại. Người kia quả thật trong vài năm ngắn ngủi đã liên tiếp thăng tiến. Trở thành Tả tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử mấy năm dựng quốc. Đến cả Trấn Bắc Vương thủ hộ ở biên giới nhiều năm cũng đánh giá y là một kẻ không tầm thường. 

Lúc này tiểu tư thấy hai vị kia im lặng không đáp, đều chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình, gã định bụng sẽ kể thêm một vài bí sử không thể nói của Sở Quốc để xứng với cái danh biết tuốt của mình. Không ngờ thanh niên đột nhiên đưa tay ra hiệu, chỉ thấy thiếu niên gật đầu, ném vào tay gã một túi bạc, đoạn nói: “Đây là phần của ngươi, ngươi có thể đi được rồi!”

Tiểu tư ước chừng sức nặng của túi bạc trong tay. Mặc dù chưa có dịp thi triển hết tài năng của gã nhưng cũng không hề gì. Gã cười thảo mai cất túi bạc vào trong ngực áo, biết điều cáo biệt hai người rồi nhanh nhẹn nhảy xuống xe. Phút chốc đã mất hút vào đám người đi lại hai bên đường. 

Thiếu niên lúc này mới quay về phía thanh niên ngồi trên xe, cung kính nói: “Công tử, qua đoạn rẽ này là đến nơi rồi.”

Người kia gật gật đầu ra vẻ đã biết. Thế nhưng cũng đúng lúc này, xe ngựa đang thong thả đi chợt chấn động. Con ngựa giống như bị cái gì kinh hoảng hí lên một tiếng. Phu xe bên ngoài quát lớn, muốn kéo cương lại mà không kịp. Trước khi con ngựa lao thẳng vào sạp hàng ven đường, hai người trong xe lập tức nhảy ra ngoài. Thiếu niên cầm kiếm tác phong cực kỳ nhanh nhẹn, hắn đề khí bay đến con ngựa đang phát điên, kịp thời cứu được phu xe sắp bị nó hất lăn xuống đất.

Lúc này đường phố hỗn loạn, những người xung quanh đều bị con ngựa phát hoảng dọa sợ. Mà giữa con phố đông đúc, một con ngựa khác đang lao như điên từ hướng ngược lại. Kẻ cầm đầu mặt mũi dữ tợn, ra roi thúc ngựa không dừng. Bên cạnh hắn còn có bốn năm kẻ mở đường, một bên hô quát người dân lui ra, gây náo loạn cả một góc phố. 

Phía sau kẻ cầm đầu kia đang kéo một cái bao tải. Thế nhưng nhìn kĩ mới phát hiện ra là một người sống sờ sờ bị hắn buộc vào đuôi ngựa kéo đi. Trên người máu tươi tràn ra, tóc tai lòa xòa che khuất mặt mũi, không rõ còn sống hay đã chết. 

“Lưu Ngọc” - Thanh niên quát một tiếng. Thiếu niên Lưu Ngọc lập tức phi thân đuổi theo kẻ cầm đầu. Đám quân kia nhìn thấy hắn lao đến cũng không có biểu hiện dừng lại, bộ mặt dữ tợn muốn đuổi hắn. Lưu Ngọc không thèm đếm xỉa, bước chân nhẹ tênh, một bước dẫm lên đầu mấy kẻ mở đường, phi thẳng đến tên cầm đầu. Từ trong tay áo Lưu Ngọc trượt ra một thanh đao ngắn, chớp mắt đã cắt đứt sợi dây thừng đang kéo lê “người” phía sau. Một chân khác đá về phía trước, đạp cho kẻ cầm đầu kia rớt xuống ngựa. Mà con ngựa đứt cương chạy loạn cũng bị hắn nhanh tay giữ được. Hí vang một tiếng trước mặt mấy thôn dân gần đó. 

Một loạt các động tác lưu loát đẹp mắt. Đám người mặc đồ đen hung dữ vội vã qua đỡ tên cầm đầu bị Lưu Ngọc đánh ngã. Mười mấy tên đồng thời xuất đao, ép về phía Lưu Ngọc. 

“Khốn kiếp, đứa chó chết nào dám làm hỏng chuyện của ông đây?” Tên cầm đầu vừa mới lồm cồm bò dậy đã tuôn ra đủ thứ lời mắng nhiếc. Hắn bị một đạp của Lưu Ngọc khiến cho cả người đầy đất cát, tóc tai hỗn loạn. Mấy người qua đường muốn cười mà không dám cười, chỉ lẳng lặng đứng xem kịch hay. 

“Giữa ban ngày ban mặt dám ở giữa cố đô ức hiếp dân lành, còn ra thể thống gì?” Lưu Ngọc dẫn kẻ bị kéo lê về phía người thanh niên, lại nghe thấy thanh niên quát một tiếng. 

“Hừ, ngươi là tên chó má nào mà dám ở đây lớn tiếng?” Nghiêm Hách chửi đổng một tiếng. Hắn là con trai duy nhất của Thân đại học sĩ Nghiêm Hàn Tranh đứng đầu Sở Quốc. Đến cả hoàng thượng cũng từng là học trò của cha hắn. Những kẻ trong triều gặp cha hắn đều phải cẩn thận, không dám bất kính nửa lời. 

Nghiêm Hách từ nhỏ tính tình đã thích cậy lớn hiếp nhỏ. Thường xuyên ra ngoài lêu lổng với một đám bạn vô công rồi nghề. Thỉnh thoảng bày trò trêu ghẹo dân lành. Thế nhưng cả cố đô đều biết tiếng xấu của hắn, cũng chẳng ai dám ngăn cản. Kẻ dây vào trừ khi là đã không còn muốn sống. Nhẹ thì bị hắn sai người đánh gãy chân, nặng thì phải chuyển nhà nếu không muốn bị hắn tìm tới trả thù. Hơn nữa hắn cũng chỉ gây chuyện chứ chưa từng giết người. Mấy vị quan nhỏ nghe tin cũng chỉ nhắm mắt mở mắt cho qua. Thế nên Nghiêm Hách càng lúc càng được nước lấn tới. Đây là lần đầu tiên hắn bị người ta đạp ngã giữa phố, chỉ vào mặt mà mắng. 

“Còn đứng nhìn làm cái gì, đánh gãy chân hai đứa kia cho ta!” - Nghiêm Hách giận giữ nói, nháy mắt mấy thủ hạ của hắn đã lao về phía thanh niên và Lưu Ngọc. Thế nhưng trái ngược với dự liệu của bọn hắn, Lưu Ngọc nhìn như thiếu niên chưa trưởng thành mà cực kỳ nhanh nhẹn. Đao còn chưa xuất ra khỏi vỏ đã đá bay một tên tới gần. Chân này móc ra sau đạp một tên khác ngã xuống hồ nước. 

“Hay! Hay lắm!” Mấy người dân xung quanh bị Nghiêm Hách ức hiếp chưa bao giờ thấy hả giận như vậy, không ngừng vỗ tay tán thưởng. 

Nghiêm Hách mặt đỏ như máu, ý đồ cầm đao đâm về phía thanh niên vẫn đang đứng yên quan sát kia. Nhìn thanh niên có vẻ yếu ớt chậm chạp, e rằng chỉ có tên đi cùng là giỏi võ thôi. Cứ một đao chém hắn là được rồi. Nghiêm Hách mặc dù là con của quan văn nhưng từ nhỏ ưa thích bạo lực nên mẹ hắn tìm cho hắn một thầy dạy võ. So với cao thủ thì không tới nhưng đối phó với những kẻ chân yếu tay mềm hãy còn dư sức. Nhác thấy người kia không động đậy, Nghiêm Hách lấy làm đắc ý, đao pháp tàn nhẫn quét qua mặt thanh niên. 

Không ngờ đao còn chưa chạm tới mặt, thanh niên vốn đang bất động đột nhiên nhấc tay. Nghiêm Hách lập tức cảm nhận được nỗi đau đớn từ tay phải truyền tới. Chỉ trong chớp mắt, hắn bị một lực cực mạnh quật ngã xuống đất. Thanh đao vốn ở trên tay bị đánh xa nửa thước. Mắt vừa hoa lên, tay còn lại đã bị vặn ngược ra sau khiến hắn không nhịn nổi mà gầm lên một tiếng tru tréo. 

“AAAAA! Tay! Tay của ta!”

“Khốn kiếp! Ngươi có biết ta là ai không? Cha của ta sẽ phanh thây ngươi, giết sạch cả họ nhà ngươi! Khiến cho các ngươi không có chỗ chôn thây tử tế” - Nghiêm Hách ăn đau nhưng không hề biết hối cải, mắt long lên, khí thế chửi càng hăng. Đám lính của hắn bị Lưu Ngọc đánh cho người ngã ngựa đổ cũng đang bò lê trên đất rên rỉ. Mà lúc này hỗn loạn đã kéo quan binh đi tuần gần đó chạy tới. 

Người dẫn đầu là quan thủ thành Vệ An. Hắn vừa mới bước ra khỏi cửa đã nghe thấy quân báo có vụ đánh nhau trong thành, lại nghe thấy người gây chuyện là Nghiêm Hách liền muốn chửi thề một tiếng. Thế nhưng khi Vệ An kéo quân tới, xung quanh đang bàn tán to nhỏ, đám quân của Nghiêm Hách bị đánh đến không bò dậy nổi. Bản thân Nghiêm Hách lại bị kẻ nào đó đánh đến bầm dập, nhìn không ra hình người đang nằm dưới đất hô to gọi nhỏ. 

Vừa thấy Vệ An tới, Nghiêm Hách đã tru tréo kêu lên:

“Vệ tướng quân. Mau! Mau bắt tên này lại cho ta!”

Vệ An cực kỳ bất đắc dĩ. Hắn chỉ hận không thể đạp cho Nghiêm Hách ngậm miệng lại. Những vụ Nghiêm Hách gây ra trong thành khiến hắn cực kỳ đau đầu. Lần nào cũng là hắn phải ra mặt giải quyết hậu quả. Nhưng cha hắn là Đại học sĩ, được hoàng thượng cực kỳ trọng dụng nên cũng không thể nghiêm trị hắn theo lẽ thường. Vệ An cho quân kéo mấy tên đang nằm trên đất dậy. Lại tiến về phía Thanh niên và Lưu Ngọc, quát hỏi: 

“Hai ngươi là ai? Sao lại dám làm loạn trên đường phố cố đô?”

Lưu Ngọc lúc này cũng đứng lên, phủi sạch bụi trên quần áo. Từ trong tay rút ra thẻ bài hướng về phía Vệ An. Vệ An vừa nhìn thấy kim bài đã giật mình. Trên đó là ấn soái của Tần Gia Quân. Chỉ có người Tần gia mới được dùng. Mà Tần gia là gia tộc chống đỡ biên giới phía bắc. Đứng đầu Tần Gia là Trấn Bắc Vương Tần Quang Khởi. Vị kia chính là dũng sĩ bậc nhất của Sở Quốc, thân vương được chính hoàng đế đương triều ngự phong. Lại còn cắt đất ban thưởng, bách tính xung quanh trăm dặm đều phải cúi đầu xưng Vương. 

Vệ An còn chưa kịp run rẩy, đã thấy Lưu Ngọc lưu loát nói:

“Đây là kim bài của Tần Gia Quân. Công tử nhà ta là Thế tử của Trấn Bắc Vương hầu. Còn không quỳ xuống?”

Nhất thời Vệ An và toán lính xung quanh đều chấn động. Không ngờ tới thế tử của Trấn Bắc Vương lại xuất hiện ở vương thành cố đô. Mấy kẻ liền vội vàng cởi kiếm, nhất loạt quỳ xuống hành lễ. Đến cả Nghiêm Hách đang nằm trên đất cũng bị tình hình trước mắt khiến cho sững sờ. Hắn còn chưa nói được tiếng nào, lại thấy thanh niên đang vặn ngược tay mình cúi xuống. Tần Mộ Diệu nhe răng hỏi hắn:

“Ngươi vừa nói sẽ phanh thây ai, giết sạch cả họ nhà ai? Khiến cho ai không có chỗ chôn tử tế, hử?”


editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Hùng Khùng Và Bím Biển

read
127
bc

[Đam mỹ] Quần này không bị chật!

read
139
bc

[Đam] Đào mỏ tổng tài, lấy thân báo đáp

read
123
dreame logo

Download Dreame APP

download_iosApp Store
google icon
Google Play