Chương 2: Sa vào bùn lầy

3074 Words
Trên trà lâu cách đó không xa, có một người lẳng lặng xem diễn biến từ nãy đến giờ. Gương mặt y bị tấm rèm cửa che khuất, không nhìn ra biểu tình gì. Chỉ thấy khóe miệng khẽ nhếch lên thành một đường cong cực nhỏ.  Mà ở trên phố, Vệ An cực kỳ khó xử, rõ ràng hôm nay ra đường không chọn ngày mới đạp trúng cái mớ hỗn loạn này. Trong lòng Vệ An âm thầm chửi bới mười tám đời tổ tông nhà Nghiêm Hách.  Tần Mộ Diệu để cho Lưu Ngọc trói gô Nghiêm Hách lại, bản thân hắn thì thong thả thuật lại sự tình việc Nghiêm Hách cậy thế làm càn trên phố. Hắn đỡ “người” bị kéo lê kia dậy, phát hiện ra hắn ta toàn thân không có chỗ nào lành lặn. Đất cát lẫn với máu tươi và vải rách dính sát vào cơ thể. Hơi thở yếu ớt như muốn tắt thở đến nơi. Tần Mộ Diệu cực kỳ tức giận. Không ngờ lần đầu tiên đến cố đô lại gặp tình cảnh như thế này. Mà “người” kia được Tần Mộ Diệu nâng lên. Bàn tay run rẩy không còn sức lực. Đương lúc Tần Mộ Diệu đang chỉ huy Lưu Ngọc đi mời đại phu thì thấy thân thể dưới tay giãy giụa. Sau đó phun ra một ngụm máu tươi, cả người xụi lơ nằm trên đất. Cả mấy người chứng kiến cùng sững sờ, Lưu Ngọc đưa tay thử hơi thở của hắn, tay bắt mạch, lắc lắc đầu nói với Tần Mộ Diệu: “Công tử, đã chết rồi!” Nghiêm Hách ở phía xa nghe thấy vậy tròng mắt mở lớn, thất thanh kêu lên: “Không thể nào! Ta còn chưa làm gì hắn, ông đây chỉ mới…. Chỉ mới….” Hắn còn chưa nói hết câu, lại bị một đạp của Lưu Ngọc khiến cho răng cắn vào lưỡi, suýt chút nữa thì vong mạng. Cả đời Nghiêm Hách ỷ thế hiếp người, chưa bao giờ phải chịu nỗi nhục lớn như vậy. Thế nhưng hắn biết lần này khác hẳn với những lần trước. Không chỉ vì sự xuất hiện của Thế tử Trấn Bắc Vương. Mà còn vì tính chất lần này đặc biệt nghiêm trọng.  Nghiên Hách dù có đánh đập hành hạ kẻ khác, cùng lắm là bị kết tội ngồi tù mấy tháng, sau đó nhờ cha hắn đưa ra ngoài. Mà thực tế hắn cũng chỉ bị nhắc nhở, cấm túc, sự việc luôn được giảm nhẹ từ có thành không. Chưa từng bước chân đến nhà tù. Thế nhưng đánh người bị thương và giết chết người hoàn toàn khác nhau. Nghiêm Hách mặc dù phách lối nhưng hắn không ngu. Hắn muốn kêu oan. Có điều bàn chân của Lưu Ngọc không cho phép hắn làm thế.  Lúc này Vệ An cũng ý thức được tình hình, hắn cho một thân vệ đến bên cạnh cái xác kia, thử thử một hồi, thấy thân vệ lắc lắc đầu, báo hiệu người kia thực sự đã bị Nghiêm Hách hành hạ đến mất mạng. Vệ An lúc này vừa rối rắm vừa tuyệt vọng, ra lệnh.  “Người đâu, bắt Nghiêm Hách lại, giải vào nhà lao cho ta!” ---------- - Lão gia, phu nhân, không hay rồi, xảy ra chuyện lớn rồi! Tiểu tư chạy một mạch từ ngoài cửa vào sảnh chính, điệu bộ hớt hơ hớt hải. Không kịp thở mà quỳ xuống trước mặt Nghiêm Hàn Tranh và phu nhân Lý thị. Quản gia của Nghiêm phủ vừa nhìn vậy đã quát: - Ta dạy ngươi thế nào? Còn có lễ nghĩa nữa không? Quản gia đi theo Nghiêm đại học sỹ từ rất sớm, đã hiểu rõ tâm tính của ông. Nghiêm Hàn Tranh vốn là nho sĩ nên luôn luôn có yêu cầu khắt khe với hành vi cử chỉ. Gia nô trong nhà lúc nào cũng phải chú ý, không được ở trước mắt ông mà biểu hiện sơ sót gì.  Tiểu tư kia bị quát mắng bộ dạng tái mét, run run nói: - Bẩm. Công tử, công tử bị người ta đánh trên phố. Còn bị bắt giam vào Đại Lý Tự. - Cái gì? Lý thị vừa nghe vậy đã tức giận muốn đứng dậy, lại e ngại trước mặt Nghiêm Hàn Tranh mà không dám thất thố, chỉ tay vào tiểu tư.  - Ngươi thuật lại đầu đuôi cho ta! Tiểu tư thấy vậy liền thành thật kể lại từ đầu đến cuối, từ chuyện Nghiêm Hách ra ngoài ăn chơi lêu lổng, sau đó cùng với một đám bạn uống rượu xem trò vui. Cuối cùng không hiểu thế nào mà đụng độ với một tên ăn mày. Sau đó tên ăn mày ăn trộm tiền của Nghiêm Hách. Nghiêm Hách tức giận mới đuổi đánh hắn. Cho người trói hắn vào con ngựa, kéo đi giữa phố. Vốn chỉ muốn dạy dỗ cho tên kia một bài học, ai ngờ giữa đường bị Thế tử của Trấn Bắc Vương ngăn cản. Sau đó thì quan thủ thành đến, bắt giam hắn vào ngục.  Nghiêm Hàn Tranh nghe tiểu tư thuật lại đầu đuôi câu chuyện, không hề lộ ra biểu hiện gì, một lát sau mới hỏi: - Người bị kéo đi kia sao rồi? Tiểu tư run rẩy đáp: - Bẩm đại nhân. Đã.. Đã chết! Lúc này trong sảnh đều yên lặng đến mức nghe được tiếng kim rơi. Quản gia cũng nhận thức được sự việc lần này nghiêm trọng thế nào. Luật pháp Sở Quốc rất nghiêm ngặt, lại xử nặng với tội giết người. Bình thường công tử nhà họ ra ngoài chơi bời, gây ra một vài chuyện vặt còn có thể nhắm mắt mở mắt bỏ qua. Nhưng đây là án giết người… Mắt thấy Nghiêm đại học sỹ không lên tiếng, mấy người trong sảnh cũng không dám nói gì. Lý thị lại không nhịn được mà kêu lên: - Lão gia. Ngài phải cứu lấy Hách nhi, nó là… - Hừ! Bình thường ta bảo nàng thế nào? Đừng có nuông chiều dung túng nó. Nhưng nàng có nghe không? Hiện tại dám giết cả người rồi? Còn gì nó không dám làm nữa không? Lý thị nghe vậy nước mắt lưng tròng, chỉ có thể nức nở nói không thành tiếng: - Nhưng cũng không thể không cứu nó, nó là đứa con duy nhất của chúng ta mà lão gia… - Nàng còn cái gì giấu ta, còn không nói ra? Nghiêm Hàn Tranh ánh mắt sắc lạnh liếc về phía phu nhân. Ông đã già nhưng mắt vẫn chưa mờ, nghe tiểu tư kia thuật lại đã biết có điều không ổn. Mặc dù những năm qua Nghiêm Hàn Tranh đã hoàn toàn thất vọng về đứa con của mình, gần như không còn muốn quan tâm đến hắn nữa, đấy cũng là một trong những lý do mà Nghiêm Hách được dung túng như hiện tại. Năm xưa mẫu thân hắn khó sinh, khó khăn lắm mới có một mụn con duy nhất này nên hết mực nuông chiều hắn. Từ nhỏ đến lớn, Nghiêm Hách làm loạn đủ đường vẫn được mẫu thân hắn ra mặt xử lý, lại vì danh tiếng của Nghiêm Hàn Tranh mà chưa từng bị khiển trách gì. Thế nhưng với cái tiếng xấu đó của hắn, cả cố đô này có ai không biết. Làm sao lại có thể có một “tên ăn mày” không biết điều đến cướp tiền của Nghiêm Hách.  Lý thị thấy trước mắt không giấu được, mới bắt đầu kể lể: - Chuyện này… Hách nhi nói với ta nó có thích một cô nương ở nhà họ Thẩm. Nên mới bảo ta thay nó rước nàng về. Có điều người nó thích lại có gia đình rồi. Cho nên… cho nên... Cho nên cậy quyền cậy thế, ép buộc con gái nhà lành. Chồng của nàng không chịu nên mới tìm Nghiêm Hách đòi người. Lại bị Nghiêm Hách và đám bạn bày trò, vu cho tội ăn trộm để hành hạ hắn, kéo đi ba con phố. Quản gia nghĩ tới đó, âm thầm nhìn về phía Nghiêm Hàn Tranh. Lại thấy Nghiêm Hàn Tranh xưa nay không biểu hiện hỉ nộ đập mạnh tay lên bàn.  - Nghiệt súc! Lý thị sợ hãi mà quỳ xuống - Lão gia… Hách nhi có sai cũng là con chúng ta, ngài không thể không cứu nó.  Nghiêm Hàn Tranh tránh đi Lý thị, mặc kệ bà ta gào khóc, lạnh lùng nói: - Ép buộc dân nữ, vu oan giá họa, hành hạ giết người. Nàng bảo ta cứu như thế nào? Nếu như bình thường dưới uy quyền của Nghiêm Hàn Tranh còn có thể ém nhẹm. Nhưng đụng tới án giết người, tại Sở Quốc giết người đền mạng, không kể dân thường hay hoàng tộc. Sự việc hôm đó lại rùm beng trên phố, còn bị Thế tử bắt được. Đúng vậy, rõ ràng giữa đường có một thế tử nhảy ra đã không bình thường rồi. Quản gia thấy Nghiêm Hàn Tranh cau mày, liền biết ý mà tiến lên: - Đại nhân! - Chuẩn bị ngựa cho ta, ta phải vào cung! ----------- Tại Hoàng cung Sở quốc. Thái giám dẫn theo Tần Mộ Diệu và Lưu Ngọc tiến vào. Lần này Tần Mộ Diệu được vời vào cung vốn là ý chỉ của Sở Vương. Trấn Bắc Vương nhiều năm đóng quân ở phương bắc, bảo hộ bờ cõi. Sở Vương vì tấm lòng trung thành của Tần gia mà muốn hậu duệ được trọng dụng, có ý chiêu về triều đình làm quan. Thế nhưng Tần Mộ Diệu hiểu rõ, bao nhiêu năm chinh chiến sa trường, Tần gia giờ đây lớn mạnh, lại có được lòng dân hẳn khiến cho Thiên tử không an lòng.  Nói đi nói lại, trong những trang sách sử từ trước đến nay, có biết bao câu chuyện về tình nghĩa quân thần. Nhưng lại có mấy truyện thực có kết cục đẹp như sử sách? Vốn dĩ Sở Vương đăng cơ năm ấy có một phần sức lực từ Tần gia và Trấn Bắc Vương. Thái tử năm đó không phải là Sở Vương. Nhờ có sự ủng hộ của thế lực phía Bắc, lại trải qua một trận binh biến, kề vai chiến đấu, Sở Vương giành được ngai vàng, lập nên triều đại mới. Sở Vương đăng cơ thì nhớ tới nhất đại công thần, tự tay ngự phong Tần Quang Khởi là Thân Vương, giao cho hắn cai quản biên giới phía Bắc. Năm đó ngự chiếu vừa ban xuống, học sĩ trong triều phải tốn bao giấy mực mới miêu tả được nghĩa quân thần, xưng tụng Sở Vương là hiền quân. Lại hy vọng câu truyện này được lưu truyền hậu thế.  Thế nhưng cũng chỉ đến vậy mà thôi. Hiện tại Sở Quốc thái bình, Thân vương ngự ban lại như mặt trời ban trưa, khiến cho Thiên tử không thể nào không để mắt. Vậy là một đạo thánh chỉ, lời lẽ thống thiết đã đưa Thế tử của Trấn Bắc Vương ngàn dặm xa xôi đến kinh thành.  Lúc này, Thái giám liền vào trong bẩm báo, Tần Mộ Diệu đứng ở ngoài tẩm điện chờ tuyên triệu. Hắn đã từng gặp thiên tử hai ba lần mỗi khi theo phụ thân vào triều. Trong ấn tượng của Tần Mộ Diệu, Sở Vương có một đôi mắt âm trầm nhìn rõ thế sự. Hắn bản tính đa nghi, lại càng không cho phép kẻ nào ở trước mắt hắn có nửa lời dối trá. Tần Mộ Diệu để Lưu Ngọc chờ ở ngoài, một mình tiến vào tẩm điện.  Hoàng cung Sở Quốc lộng lẫy xa hoa, rõ ràng so với biên cảnh nghèo nàn chó ăn đá gà ăn sỏi thì không thể so sánh. Lúc này Đế vương ngồi trên tọa ỷ, hai bên là nhị hoàng tử và tam hoàng tử, người đứng đầu của Đại lý tự, còn có chiến thần trong truyền thuyết, tả tướng Phượng Từ Diễm. Sở dĩ Tần Mộ Diệu sống xa kinh thành có thể nhận biết được vì phụ thân của hắn đã từng nói qua cho hắn một lần. Tần Mộ Diệu lại khớp với hoàn cảnh và tư thái mà đoán ra từng người, cũng đúng đến bảy phần. Nhị hoàng tử là người có hình dáng không giống Thiên tử nhất. Nếu như đế vương âm trầm quyết đoán thì Nhị hoàng tử nhìn qua cực kỳ giống thư sinh ôn nhu như ngọc. Trái ngược, Tam hoàng tử lại có vẻ ngoài giống đế vương đến tám chín phần. Do đó Tần Mộ Diệu có thể dễ dàng phân biệt được hai người này. Điều mà hắn đoán sai là dáng vẻ của Phượng Từ Diễm.  Thực ra hắn không phải chưa từng nghe về Phượng Từ Diễm. Người kia từng là tướng soái thống lĩnh đại quân tại biên cảnh phía Nam. Những câu chuyện và trận đánh của y đã trở thành truyền kỳ. Đến phụ thân của Tần Mộ Diệu thỉnh thoảng nghe đến y cũng sẽ khen ngợi vài câu. Trong tưởng tượng của Tần Mộ Diệu, Phượng Từ Diễm hẳn sẽ có dáng vẻ của đại nguyên soái, nếu không phải là thân cao mười thước, vai hùm hàm én thì cũng là bộ dáng cường tráng. Thế nhưng, bộ dạng nhìn như trói gà không chặt, lại cộng thêm nước da quá mức trắng, thậm chí hơi tái nhợt chỉ có ở người bệnh này khiến Tần Mộ Diệu có chút bất ngờ. Phượng Từ Diễm bắt được ánh mắt của Tần Mộ Diệu đang nhìn mình, y chỉ thản nhiên chào đáp lễ. Khóe môi hơi cong lên, nhưng trong mắt không hề có ý cười.  Hoàng đế Sở quốc khéo léo hỏi thăm Tần Mộ Diệu: - Mộ Diệu một đường hồi kinh hẳn là đã vất vả, có gặp chuyện gì trên đường không? Tần Mộ Diệu đáp: - Nhờ có phúc của hoàng thượng mà một đường đến kinh thành đều thuận lợi.  Hoàng thượng là người không quen thói dài dòng, nên chỉ thăm hỏi hắn vài câu cơ bản, tránh cho bị dị nghị là lạnh nhạt quân thần. Lại nói mục đích hắn đến đây vốn dĩ vì vụ án của Nghiêm Hách. Nếu như là vụ án bình thường, chỉ cần tống kẻ kia vào nhà giam, thăng đường, sau đó theo luật đem đi chém đầu là được. Thế nhưng đây là con trai duy nhất của Nghiêm đại học sỹ, phu tử của hoàng thượng, đức cao vọng trọng. Cho nên các phủ đều không muốn nhúng tay vào, cũng không thể nhúng tay vào liền ném cho Đại lý tự.  Người đứng đầu đại lý tự Thẩm Thế Hiển bèn thuật lại vụ án. Lại nói tác phong của Đại lý tự từ trước đến nay đều cực kỳ nhanh nhẹn. Ngay sau khi Nghiêm Hách bị bắt đã lấy được lời khai của nhân chứng là những người đi đường hôm đó. Sau cùng đến trà lâu mà Nghiêm Hách uống rượu tra án. Xác thực Nghiêm Hách bị người ta trộm tiền mới nổi giận mà xử phạt hắn, chỉ có điều ra tay hơi nặng mới sơ ý dẫn đến chết người.  Lúc này Nhị hoàng tử Sở Hàm ở bên cạnh đột nhiên cười một tiếng, nghiền ngẫm nói: - Kéo người qua ba con phố mà có thể nói là trừng phạt “hơi nặng” và “sơ ý”, cách nói này của Thẩm đại nhân quả thực khó mà yên lòng người. Tam hoàng tử thấy vậy cũng không chịu kém lời: - Hoàng huynh nói vậy là không đúng rồi. Con người đều có lúc nóng nảy, hơn nữa ta được biết tên Nghiêm Hách tính tình bốc đồng. Hoàn toàn có thể vì sơ ý mà gây ra án mạng. Tần Mộ Diệu âm thầm nhớ lại thế cục trong triều mà phụ thân từng nói với mình. Sau khi Thái tử bị phế truất, nhị hoàng tử và tam hoàng tử vẫn luôn âm thầm đấu đá nhau. Bề ngoài thì huynh đệ tình thâm, bên trong lại không ngừng lôi kéo quan viên, chia bè kết phái. Một nửa của Hộ bộ cùng với Đại lý tự đã nằm trong tay tam hoàng tử. Ngược lại Nội viện cũng nhất loạt đứng về phía Nhị hoàng tử.  Vi diệu ở chỗ, Nghiêm Hàn Tranh người đứng đầu Nội các, chưởng quản văn thư lễ mục trong kinh thành vẫn ở phía trung gian. Nghiêm Hàn Tranh trước nay chưa từng nhận hối lộ, liêm khiết giữ mình, xứng đáng là chuẩn mực quần thần noi theo. Sự việc lần này, e rằng cả Tam hoàng tử và nhị hoàng tử đều muốn kéo nghiêng cán cân Nghiêm Hàn Tranh này.  Thẩm Thế Hiển của Đại lý tự lại nói: - Vụ án này còn nhiều hiềm nghi, chưa thể vội vàng kết án, xin hoàng thương để cho thần điều tra, thu thập đủ chứng cứ sẽ trình tấu lại.  Sở Vương nhìn hai bên tranh qua tranh lại, cuối cùng nhìn trúng Tần Mộ Diệu nhân chứng sống đang đứng lẻ loi ở đại điện.  - Lần này Mộ Diệu về cung là muốn góp sức cho triều đình, lại là nhân chứng quan trọng, chi bằng để hắn giúp sức cho Đại lý tự? Thế nào? - Chuyện này... Tần Mộ Diệu đột nhiên bị kéo vào vũng bùn, còn chưa kịp đáp đã thấy ánh mắt của bốn người trong điện quét về bên này.  Sở Vương lại không để cho ai phản đối, nói: - Tần Mộ Diệu phong làm Chưởng ti, phối hợp cùng Đại lý tự thụ án. Năm ngày sau, phải cho Trẫm kết quả rõ ràng.  Lúc này, Tần Mộ Diệu và Thẩm Thế Hiển không thể không cúi đầu, hô một tiếng: - Thần, tuân chỉ!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD