Chương 3: Thiếu nữ kêu oan

2574 Words
Tần Mộ Diệu được hoàng thượng ban cho một đệ phủ ngoài cung. Sau khi hắn trở về thì hai thân vệ là Lưu Ngọc và Thường Bình cũng theo hắn về phủ.  Tần Mộ Diệu quen thói việc gì cũng tự mình làm nên trong phủ không có nhiều gia nhân. Chỉ có hai nam đinh quét tước chăm vườn, một nữ nô chăm lo giặt giũ, một thẩm thẩm có tuổi làm bếp và một tiểu tư chăm sóc ngựa. Có thể vì quen với biên cương khói lửa, sớm ngày giục ngựa rong ruổi mà Tần Mộ Diệu rất chú ý tới chuồng ngựa này. Mặc dù bản thân hắn biết có thể sẽ không có cơ hội nào rong ruổi trên yên ngựa nữa. Nếu như nhìn kết cấu Tần phủ của Tần Mộ Diệu, chín người thì mười người cho rằng hắn là vị quan thanh liêm mới đến nhận chức. Thường Bình và Lưu Ngọc từ nhỏ đã đi theo Tần Mộ Diệu. Ba người cùng nhau giết giặc, tình cảm đã như huynh đệ ruột thịt. Khi thánh chỉ của Hoàng thượng vừa tới biên giới phía Bắc, triệu thế tử về kinh, Thường Bình và Lưu Ngọc đã nhất quyết đi theo hắn. Thường Bình là người làm việc cẩn trọng, luôn biết trước sau nên phụ thân cực kỳ yên tâm để hắn đi theo Tần Mộ Diệu. Nhưng Lưu Ngọc là một thiếu niên mới lớn, hắn tâm tư đơn thuần, vốn dĩ chỉ nên ở nơi phóng khoáng như Bắc cương, trưởng thành, lấy vợ, sống cuộc sống không bó buộc. Thế nhưng Lưu Ngọc khuyên nhủ thế nào cũng không ở lại, thấy Tần Mộ Diệu muốn bỏ lại mình thì một mình trốn vào xe ngựa theo hắn về kinh. Lúc này Tần Mộ Diệu mới không thể không mang Lưu Ngọc đi cùng.  Tần phủ mặc dù tường thành vách đá, so với những ngày đêm bọn hắn phải chinh chiến trên sa mạc, những đêm rong ruổi ngoài vách núi không có màn che thì tốt hơn nhiều lắm. Nhưng nơi này sẽ là lồng giam bằng đá giữ hắn lại cố đô. Từng chút từng chút cướp đi những nhiệt huyết rong ruổi của hắn.  Lúc này Thường Bình đã sắp xếp xong công việc trong phủ, lại nói qua những quy định cần chú ý cho các gia nhân một hồi. Kỳ thực năng lực làm việc của Thường Bình vô cùng xuất sắc, có nhiều việc còn tỉ mỉ cẩn thận hơn cả Tần Mộ Diệu.  Đương lúc hắn chuẩn bị quay về báo cáo với Tần Mộ Diệu, lại nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm. Tiếng đập kia cực kỳ bức thiết, khiến cho Lưu Ngọc đang nằm ngủ lắc lư trên chạc cây cũng phải chú ý. Vốn dĩ phủ đệ vừa được ban, quan lại hay bất kỳ ai cũng không đến làm phiền bọn hắn vào lúc nửa đêm nửa hôm thế này. Thường Bình đánh mắt với Lưu Ngọc, ra hiệu thiếu niên tiến tới mở cửa.  Cửa vừa mở ra, Lưu Ngọc còn đang chuẩn bị ứng phó, đột nhiên thân thể người ngoài cửa ngã ập vào. Lưu Ngọc theo bản năng đưa tay đón đỡ.  Người trước mắt này là một cô nương. Chỉ có điều toàn thân đầy vết bầm, hai bàn chân dính bụi đất nhìn có vẻ như đã chạy một quãng đường rất xa mới đến đây. Đến khi mở được cửa thì đã không còn sức lực mà ngã xuống, bất tỉnh.  -- Trong phòng của Tần Mộ Diệu, cô nương kia nằm an ổn trên giường, hơi thở gấp gáp. Thường Bình trêu chọc hắn: "Thế tử quả nhiên là tài sắc hơn người, vừa đến kinh thành đã có hồng nhan chạy đến phủ." Tần Mộ Diệu bảo hắn đừng có nói lung tung. Lại chăm chú nhìn cô nương bất tỉnh kia. Qua những vết thương trên người có thể thấy được cô nương này đã bị người ta đánh đập. Hai tay còn có vết hằn của dây thừng. Tần Mộ Diệu cảm thấy bản thân mình cũng không phải bao thanh thiên chuyển thế, cớ gì hắn vừa đến kinh thành mà cứ liên tiếp có vụ án đến tay? Lúc này thiếu nữ trên giường được đại phu châm cứu một hồi liên ho khan hai tiếng, run run tỉnh dậy. Nàng ta không bị thương nặng, chỉ vì kiệt sức mà ngất đi. Nhìn thấy khung cảnh xung quanh và ba người trước mắt, thiếu nữ đột nhiên xuống giường, quỳ mạnh xuống đất.  "Thế tử, xin người rửa oan cho chúng ta!" Tần Mộ Diệu bị hành động của nàng làm cho giật mình, vội vàng đỡ thiếu nữ dậy: "Ngươi bình tĩnh kể lại sự việc trước đã!" Thiếu nữ nghe vậy thì đột nhiên nước mắt lưng tròng. Vốn dĩ nàng ta chạy trốn lâu như vậy, không còn nơi nào để đi mới đánh liều tới cầu cứu Tần Mộ Diệu. Nàng cũng không ôm nhiều hy vọng hắn sẽ giúp đỡ nàng. Vậy nên vừa thấy Tần Mộ Diệu muốn nghe sự việc thì không nhịn được mà khóc nức nở.  Tần Mộ Diệu, Thường Bình và Lưu Ngọc đều sống ở Bắc cương, nơi đó con trai thì dũng mãnh, con gái thì.. Ừm… càng dũng mãnh hơn. Ví dụ như mẫu thân của Tần Mộ Diệu. Khi xưa nàng có thể một mình cắt đầu vua sói, khiến cho bao nhiêu nam nhân ở Bắc cương thán phục. Thế nên đứng trước cô nương yếu đuối đang run rẩy khóc lóc này, ba người đều bối rối cực kỳ.  Mất một lúc thiếu nữ Thẩm Lan Ngọc mới dừng khóc, bắt đầu kể lại sự tình. Thì ra nàng là con gái của nhà họ Thẩm, hai năm trước đã cưới con trai của nhà hàng xóm là Trần Thương làm chồng. Hai người cực kỳ yêu thương nhau, tuy không giàu có nhưng gia đình cũng ấm êm hạnh phúc. Sau đó một lần Thẩm Lan Ngọc mang rượu đi bán, nhà nàng vốn dĩ có nghề ủ rượu gia truyền, sau này được Túy lâu trong thành đặt hàng. Bình thường Trần Thương giúp nàng giao hàng, nhưng hôm đó hắn cảm mạo, Thẩm Lan Ngọc liền đi một buổi.  Chẳng ngờ một buổi đó đã khiến gia đình tan nát. Nghiêm Hách và đám bạn của hắn thường đến túy lâu uống rượu, nhìn thấy Thẩm Lan Ngọc xinh xắn hồng hào thì trêu ghẹo nàng, trêu ghẹo không được liền trở mặt đòi bắt Thẩm Lan Ngọc về làm thiếp.  Thẩm Lan Ngọc không chịu, giằng co với bọn họ. Thế nhưng nàng là kẻ nghèo hèn không có địa vị, Nghiêm Hách lại có tiếng xấu, nào có ai dám đứng ra giúp đỡ nàng. Thẩm Lan Ngọc bị Nghiêm Hách bắt về phủ đệ. Trần Thương cả ngày không thấy vợ trở về, trong lòng sốt ruột mới đi tìm. Cuối cùng nghe ngóng được tin tức, biết Thẩm Lan Ngọc đã bị bắt đi.  Thẩm Lan Ngọc bị bắt về phủ thì thà chết chứ không khuất phục, nhiều lần tìm cách trốn đi. Nghiêm Hách thấy vậy càng hứng thú với nàng. Hắn sai gia nhân bắt trói nàng lại, dạy dỗ nàng đến khi nghe lời thì thôi. Cuối cùng có một lần Thẩm Lan Ngọc nhân lúc đưa cơm trốn ra được, lại nghe tin Trần Thương đã bị Nghiêm Hách kéo lê trên phố tới chết.  Khi Thẩm Lan Ngọc kể tới đây nước mắt đã lưng tròng, hai con mắt đỏ đục như hận không thể cắn chết tươi Nghiêm Hách. Nàng lập tức dập dầu: "Thế tử. Xin người giải oan cho phu quân của ta! Chủ trì công đạo cho phu thê chúng ta!" Tiếng dập đầu của nàng rất lớn, dọa ba người giật mình. Tần Mộ Diệu lại vội vàng đỡ lấy nàng mà khuyên nhủ: "Trước mắt cô nương cứ bình tĩnh, ta sẽ có cách giải quyết! Hiện tại ngươi trốn ra cũng không dễ dàng, tốt nhất là không nên trở về nhà cũ." Thẩm Lan Ngọc hoang mang nói: "Tiểu nữ đã không còn nơi nào để đi! Ngài để cho ta ở lại nơi này làm kẻ hầu người hạ. Chỉ cần vụ án kết thúc, Nghiêm Hách bị trị tội, Thẩm Lan Ngọc nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp đại nhân." Mắt thấy nàng lại định dập đầu. Tần Mộ Diệu quả thực chóng mặt. Nghiêm giọng nói: "Ngươi có thể ở lại đây.. - Thấy mắt thiếu nữ sáng lên, Tần Mộ Diệu bổ sung - nhưng không cần phải dập đầu nữa, đây là yêu cầu đầu tiên." Tất nhiên Thẩm Lan Ngọc là manh mối quan trọng, không thể không sắp xếp chỗ ở cho nàng. Sợ rằng Nghiêm phủ phát hiện Thẩm Lan Ngọc mất tích cũng đang náo loạn truy tìm. Tần Mộ Diệu vừa đến kinh thành, không có quân binh lại không nắm rõ địa lý, chỉ có thể để nàng ở bên người mới dễ dàng làm việc.  Thường Bình nhìn một biết hai, nháy mắt đã phân phó hạ nhân sắp xếp chỗ ở cho Thẩm Lan Ngọc. Khi quay hắn trở về đại sảnh, chỉ thấy Tần Mộ Diệu ngồi nghiền ngẫm chén trà trong tay.  "Xem ra lần này có kẻ dứt khoát muốn Nghiêm Hách phải chết!" Tần Mộ Diệu gật đầu xem như đồng tình. Lưu Ngọc bên cạnh lại gãi đầu gãi tai: "Có phải ta đã bỏ qua cái gì rồi không?" Thường Bình cười hắn: "Nói ngươi ngốc nghếch không sai mà. Ngươi nhìn đi, một cô nương như Thẩm Lan Ngọc bị người ta bỏ đói mấy ngày, trên người toàn vết thương, làm sao có thể chạy từ Nghiêm phủ sang đây mà không bị bắt lại?" Lưu Ngọc biểu tình mờ mịt nhìn Thường Bình, hiếm khi Thường Bình không trêu trọc thiếu niên mà vẫn kiên nhẫn giải đáp: "Nghiêm phủ nhiều vệ binh như thế, hiện tại Thẩm Lan Ngọc còn là manh mối quan trọng, nếu nàng có thể một mình thoát ra khỏi Nghiêm phủ, chỉ e rằng nàng mọc thêm cánh mà thôi." Lưu Ngọc cuối cùng cũng bắt được chút trọng tâm: "Có người giúp đỡ nàng?" "Đúng vậy! Không những thế, người này còn chỉ cho Thẩm Lan Ngọc đến cậy nhờ thế tử của chúng ta. Bằng không một nữ tử yếu đuối như nàng làm sao lại nghĩ đến việc đêm hôm chạy đến phủ thế tử kêu oan. Cứ cho là hôm đó thế tử ở giữa phố dạy dỗ Nghiêm Hách, nhưng cũng không nhất định sẽ giúp đỡ nàng. Lại nói Đại lý tự là người thụ án, sao nàng không chạy về phía đại lý tự danh chính ngôn thuận mà lại cậy nhờ thế tử mới chân ướt chân ráo vào thành?" Nghe thấy Thường Bình phân tích một hồi. Lưu Ngọc cũng cảm thấy rối rắm. Hắn vốn đơn thuần, lại sinh ra ở Bắc cương toàn người ăn ngay nói thật, ngay cả Tần Mộ Diệu cũng hiếm khi nói những lời hàm ý sâu xa với hắn. Cho nên thiếu niên cực kỳ xa lạ với những thủ đoạn, âm mưu đen tối này.  Tần Mộ Diệu lại hiểu rõ. Mặc dù hắn cũng sống ở Bắc Cương, nhưng bản thân hắn luôn nhìn rõ đại cục. Vốn dĩ không có gì là trùng hợp? Làm gì có chuyện manh mối tự chạy đến nhà không mất chút công sức nào? Lại xa hơn nữa, có lẽ việc hắn giữa đường trừng trị Nghiêm Hách cũng được người ta sắp đặt. Hoặc không, kể từ lúc hắn bước chân vào kinh thành đã bị người khác thao túng.  Nhà trọ hắn chọn, chiếc xe ngựa hắn thuê, từng đường đi nước bước của hắn đều bị thế lực kia nhìn thấu. Dù Tần Mộ Diệu không hiểu rõ kinh thành, nhưng hắn biết con đường nhỏ mà hôm đó phu xe đưa hắn đi là có ý đồ. Có lẽ nếu hắn không lên chiếc xe đó thì bọn họ vẫn có một trăm cách khiến hắn “vô tình” bắt gặp cảnh Nghiêm Hách ức hiếp người trên phố. Lại để hắn vô tình ra tay cứu người, nghiêm trị Nghiêm Hách.  Cũng như hôm nay, vô tình mà thiếu nữ Thẩm Lan Ngọc thoát khỏi Nghiêm phủ, lại chạy đến phủ đệ ngự ban của hắn để kêu oan. Thường Bình thấy hắn trầm ngâm, cũng không trêu đùa với Lưu Ngọc nữa mà nghiêm túc hỏi. "Điện hạ, người nghĩ là kẻ nào ở sau bày trò? Người này muốn nhắm đến Vương gia hay là Bắc cương?" Tần Mộ Diệu lắc lắc đầu. "Hắn không nhắm đến Bắc Cương, hắn chỉ mượn tay ta mà thôi!" Ở thời điểm hiện tại, không còn ai thích hợp hơn Tần Mộ Diệu để đẩy nhanh ván cờ này. Trận chiến tranh giành quyền lực của Nhị hoàng tử và tam hoàng tử đã kéo bao nhiêu người xuống vũng bùn. Nghiêm Hàn Tranh lại là người ở giữa, cân bằng thế cục. Thế nhưng lần này cũng không thể đứng ngoài thế cục được nữa. Nghiêm Hàn Tranh bắt buộc phải lựa chọn, lựa chọn này sẽ cứu sống con trai của ông ta. Nhưng cũng khiến ông ta không thể nào đứng ở phía trung lập được nữa. Chọn phe nào? Sống hay chết của Nghiêm Hách đều phụ thuộc vào lập trường của Nghiêm Hàn Tranh.  Tần Mộ Diệu chỉ là yếu tố thúc đẩy nhưng cần thiết. Tần Mộ Diệu không thuộc về phe nào cả, sẽ không ai mua chuộc được hắn. Đại lý tự và Tam hoàng tử sẽ không thể kéo Nghiêm Hàn Tranh về phe mình vì còn có Tần Mộ Diệu đứng ở đó. Nhị hoàng tử và tam hoàng tử, kẻ nào đoạt được Nghiêm Hách trước sẽ thắng.  Thường Bình nghi hoặc nói. "Nhưng có một điểm kỳ lạ. Nếu người này tính toán được hết thảy, làm sao tính toán được chuyện thế tử sẽ ra tay cứu người. Nếu như lúc đó ngài dửng dưng không quan tâm, chẳng phải kế hoạch này sẽ đổ sông đổ bể hay sao?" Tần Mộ Diệu vuốt vuốt chén trà trong tay. "Đúng vậy. Quả thật mấu chốt là tính cách của ta!" Thường Bình đột nhiên kinh ngạc. "Không lẽ người này hiểu rất rõ điện hạ. Đã tính trước được với tính cách của người thì sẽ không bỏ mặc không quản? Nếu như vậy, quả thật là..." Tần Mộ Diệu không đáp. Nhưng hắn biết đáp án. Đúng vậy, kẻ bày mưu này hẳn phải tìm hiểu rất rõ về mình. Rất nắm chắc. Từ lúc Tần Mộ Diệu bước chân vào kinh thành đã định sẵn là trở thành con cờ để người kia lợi dụng.  "Hiểu rõ y như vậy, hiểu rõ cả tâm tính của y, từng bước từng bước đưa y vào bẫy. Người này, có thể là ai đây?"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD