Chương 4: Xử án

2472 Words
Nghiêm Hàn Tranh nghe tin tức Thẩm Lan Ngọc biến mất, ông liền biết kết cục của việc này sẽ đi về đâu. Hai thế lực kia đang ép Nghiêm Hàn Tranh phải lựa chọn. Đại nghĩa diệt thân để giữ vững lập trường hay chìm xuống vũng bùn này.  Mà ở đình viện của Nhị hoàng tử, hai người đang cực kỳ nhàn nhã chơi cờ. Nơi đây bốn mùa được bao bọc bởi hồ sen thơm ngát, phong cảnh hữu tình. Trên bàn là quế hoa ngọc lộ được ngắt từ những búp sen còn đọng sương sớm, mang đi nấu với trà tươi được ướp hương qua một đêm. Nhị hoàng tử đặt một quân cờ xuống bàn, đoạn cười nói: - Xem kìa, quân của đệ bị ta vây rồi! Người đối diện lúc này mi mục như họa, ánh mắt lại có chút rệu rã uể oải. Mái tóc đen của y vì gió mà bay tán loạn, một vài sợi dính lên trên làn da trắng bệch khiến người trước mắt lộ ra dáng vẻ bệnh nhược. Sở Hàm thấy vậy hơi đau lòng nói. - Nơi này gió lớn, vết thương của đệ còn chưa lành, chi bằng đổi nơi khác tránh gió.  Phượng Từ Nhiễm xua tay tỏ ý không cần. Thản nhiên đáp: - Cờ còn chưa định sao có thể đi.  Ngón tay y linh hoạt, đặt xuống một quân trắng, thế trận mà Sở Hàm bày ra đã bị phá vỡ. Quân trắng hung hãn tiến về thành. Sở Hàm thấy vậy không giận, trái lại cười một tiếng.  - Xem cái tính ngang ngạnh của đệ kìa! Hắn xoa xoa mấy quân cờ trong tay, đoạn cảm thán: - Nhìn thế cục đệ bày ra cho ta này, giờ ta phải làm sao để thu dọn đây? - Điện hạ không thích? - Phượng Từ Nhiễm khiêu khích đáp. Sở Hàm không trả lời, định đặt cờ, lại thấy tướng quân đứng bên cạnh tiến lên, thì thầm vào tai hắn. Sở Hàm liền xua tay: - Không cần, trước mặt Từ Nhiễm không có gì là bí mật cả! Vị tướng kia nhất thời cảm thấy không thích hợp, nhưng cũng không dám trái lại ý hắn. Liền tấu: - Bẩm điện hạ, bên ngoài có người cầu kiến? Ánh mắt Phượng Từ Nhiễm đảo qua bàn cờ, không biểu rõ biểu tình. Ngược lại ánh mắt của Sở Hàm lại sáng rỡ, hỏi lại: - Là ai? Không cần đoán, Phượng Từ Nhiễm cũng biết người đến là kẻ nào. Thân vệ kia nói: - Là Nghiêm đại học sỹ, Nghiêm Hàn Tranh! -------- Cuối cùng ván cờ của Phường Từ Nhiễm và Sở Hàm vẫn bị cắt đứt, không phân định thắng thua. Mà Phượng Từ Nhiễm cũng không mấy quan tâm đến kết quả cuối cùng. Hừm, hay cho Nghiêm Hàn Tranh Nghiêm đại học sỹ. Phượng Từ Nhiễm nhớ đến dáng vẻ Nghiêm Hàn Tranh ở trên đại sảnh, lớn tiếng chỉ trích những binh sĩ ngoài sa trường tham sống sợ chết. Làm nhục quốc thể. Lại từng chứng kiến Nghiêm Hàn Tranh mắng nhiếc đám tham quan sâu mọt của đất nước.  Nghiêm Hàn Tranh là tấm gương của Sở Quốc, đại nghĩa lẫm liệt, chưa từng câu nệ bất kỳ kẻ nào. Ông được tiên hoàng trọng dụng, sau này lại là thái phó của Thái tử, Sở Vương hiện tại. Thế nhưng khi đứng trước được mất của con người, Nghiêm Hàn Tranh bắt buộc phải lựa chọn. Giống như cầm dao cắt đi một miếng thịt trên người, Nghiêm Hàn Tranh, ông còn có thể đại nghĩa lẫm liệt nữa không? Có thể xả thân vì đại cục không? Một khi bị kéo xuống vũng bùn này, Nghiêm Hàn Tranh còn có thể thân không bụi trần chỉ người này mắng người nọ, can gián quốc sự? Chung quy con người ai mà không có lòng riêng. Thứ cắt trên tay là máu là thịt? Ai có thể ngoảnh mặt làm ngơ?  Phượng Từ Nhiễm ném thẻ bài trong tay, nhìn ngọn lửa trong lò than từng chút từng chút đốt trọn thẻ bài, cho đến khi tất cả trở thành màu đen xấu xí.  Các người càng muốn giữ thân trong sạch, ta càng muốn kéo các người vào vực sâu.  --- Sau khi có được manh mối quan trọng là Thẩm Lan Ngọc, Đại Lý Tự nhanh chóng lấy được khẩu cung và lời khai. Xác định mối quan hệ giữa Thẩm Lan Ngọc và Trần Thương bị giết chết. Thường Bình còn bắt được một tên chuyên chạy vặt cho Túy lâu, để hắn làm chứng việc Nghiêm Hách bắt Thẩm Lan Ngọc giữa ban ngày ban mặt.  Tần Mộ Diệu được phong chức tước bổng lộc nên không thể ăn không ngồi rồi. Hắn cả ngày đi đi lại lại giữa Đại lý tự và Tần phủ. Có thêm một nhân chứng mới, một khẩu cung mới hắn đều phải tham gia. Tần Mộ Diệu biết Sở Vương đang âm thầm quan sát mình. Sở Vương chưa già, mắt rất sáng, tất nhiên cũng chưa mù, làm sao có thể không biết được âm mưu lôi kéo Nghiêm Hàn Tranh nhỏ bé này.  Hắn biết Tần Mộ Diệu vô tình bị cuốn vào, nhưng hắn không phản đối, còn cho Tần Mộ Diệu tham gia. Sở Vương đang muốn thử Tần Mộ Diệu. Muốn xem hướng đi của hắn. Một thế tử nhỏ nhoi mới vào cung không thể bị lay động bởi bất kỳ phe phái nào. Chỉ cần hắn có ý định này, Trấn Bắc Vương sẽ trở thành cái gai trong mắt Hoàng thượng. Một ngày Bắc cương còn yên ổn ở đất phong, Tần Mộ Diệu yên ổn làm một kẻ không tranh đấu, tất cả sẽ yên bình. Nhưng chỉ cần hắn có chút mưu đồ hay ý nghĩ không an phận nào, lập tức sẽ bị trừ bỏ.  Vậy nên Tần Mộ Diệu không thể không dồn sức lực vào vụ án này, cũng sẽ không nghiêng về bất cứ phe phái nào. Mà quả thực Tần Mộ Diệu cũng có ý định như vậy. Một trận tranh đấu nhưng kéo theo quá nhiều người, lại cướp đi một sinh mạng. Phe phái nào được lợi không phải điều Tần Mộ Diệu quan tâm. Điều hắn biết, là Nghiêm Hách nhất định phải chịu tội.  Đến ngày thứ tư, các manh mối đều đã đầy đủ. Chỉ cần chờ diện thánh kết án, sau đó đem Nghiêm Hách đi xử trảm là xong. Thẩm Lan Ngọc nước mắt lưng tròng. Nàng ta cảm kích Tần Mộ Diệu nên làm việc cực kỳ siêng năng chăm chỉ. Không những vậy, Thẩm Lan Ngọc còn là một nha hoàn rất tinh tế, biết được Tần Mộ Diệu từ Bắc Cương đến, có lẽ sẽ nhớ hương vị quê hương mà thường ra ngoài mua các món đặc sản Bắc Cương về cho thẩm thẩm nấu nướng.  Chiều nay cũng vậy, Thẩm Lan Ngọc vừa ra khỏi cửa, theo lối cũ đến chỗ bán hương liệu quen thuộc. Mấy món ăn Bắc cương không phải quá khó nấu, nhưng cần phải có hương liệu mới tạo được vị thơm đặc trưng. Thẩm Lan Ngọc từ nhỏ sống trong gia đình có truyền thống ủ rượu nên vị giác rất tinh tế. Nếm qua một chút đã nhớ được mùi vị, các món ăn mà nàng và thẩm thẩm nấu có đến tám chín phần hương vị quê nhà. Tần Mộ Diệu và Lưu Ngọc, Thường Bình ăn vào đều ngạc nhiên đến rơi lệ.  Khi Thẩm Lan Ngọc từ trong nơi bán hương liệu đi ra, nàng theo đường cũ quay trở về Tần phủ. Thế nhưng Thẩm Lan Ngọc đi được một đoạn liền cảm giác không ổn. Có lẽ là do trực giác nhạy bén của phụ nữ, lại sau nhiều lần trốn chạy nên nàng mẫn cảm với nguy hiểm hơn. Thẩm Lan Ngọc cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, làm như không phát giác phía sau có người, tiến nhanh về phía trước.  Đáng tiếc đã muộn. Bên tai nghe được tiếng xé gió, nháy mắt lưỡi dao tẩm độc đã lao về phía nàng, không cho Thẩm Lan Ngọc bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Ánh dao sắc lẹm, cực kỳ chuẩn xác đâm vào yết hầu Thẩm Lan Ngọc. Máu đỏ tung tóe.  --- Tại Túy lâu, khách khứa ra vào tấp nập. Nghiêm Hách bị trị tội nên không còn ai tác oai tác quái, khách đến cũng đông hơn. Phân nửa câu chuyện là chửi rủa Nghiêm Hách, không ai là không hả dạ khi thấy hắn sắp bị phán tử hình.  Đám bạn bè cũ của Nghiêm Hách cũng quay sang chửi mắng hắn. Đúng là tên súc sinh. Nếu không phải có cha hắn thì ai lại muốn qua lại với tên thích ngược đãi người khác này. Mấy cái trò của Nghiêm Hách tởm muốn chết. Hắn dường như biết cả nghìn cách để hành hạ tra tấn người khác. Lại rất khôn ngoan không để người ta phát hiện. Cuối cùng tên ác nhân này cũng phải chịu tội.  Cứ thế, túy lâu cứ như mở hội chờ ngày Nghiêm Hách bị xử tử. Một vị khách quen vì uống quá chén mà lảo đảo không thấy đường về, hắn định tìm nơi giải quyết một chút. Thấy vệ đường không có ai bèn ngồi xuống. Còn chưa kịp hành sự thì chợt thấy phía trước có mấy cái bao tải. Ma xui quỷ khiến thế nào khiến hắn loạng choạng đi về phía đó. Vừa kéo bao ra, nhất thời máu trong người hắn đều bị rút sạch, sợ hãi mà kêu lên: - Có… có người chết! Người đâu! Người kia hai mắt trợn ngược, đã bị một đao đâm xuyên qua yết hầu, máu đỏ thấm ướt y phục tiểu tư quen thuộc. Không ai khác chính là tên chạy vặt của Túy lâu từ trước đến nay.  --- Tại phủ Tam hoàng tử, người kia cứ đi lại không thôi. Chỉ còn một ngày nữa là kết án Nghiêm Hách, giữa đường lại nhảy ra hai nhân chứng không biết tốt xấu. Nếu như không có nhân chứng này, Đại lý tự có thể mua chuộc những người trong túy lâu, vu oan cho Trần Thương là tên điên ăn cắp vặt. Nghiêm Hách chỉ ngộ sát hắn mà thôi.  Động cơ khác nhau, tội trạng cũng khác nhau. Nếu như đổ mọi tội lỗi lên Trần Thương, Nghiêm Hách phạm tội ngộ sát cùng lắm là đi tù, vài ba năm sau lại có thể phách lối như thường. Chung quy vẫn là người sống. Nghiêm Hàn Tranh vì ân tình này mà không thể không nghiêng về phía hắn. Mấy hôm trước Nghiêm Hàn Tranh bí mật cầu kiến Tam thái tử, muốn hắn ra tay cứu lấy Nghiêm Hách.  Tai mắt của Sở Ngạo đã báo cáo động tĩnh của Nghiêm Hàn Tranh, người này thế mà cũng rất cáo già, nhất quyết không chịu chọn một trong hai mà để cho tam hoàng tử và nhị hoàng tử đấu đá lẫn nhau. Về điểm này, Sở Ngạo có thể lý giải rõ ràng. Hiện tại Nghiêm Hách vẫn ở trong đại lý tự, đại lý tự lại thuộc về Sở Ngạo. Nếu như Nghiêm Hàn Tranh tỏ thái độ, đứng về phía Sở Hàm, Nghiêm Hách phải chết là điều không bàn cãi. Chỉ có đứng ở giữa để cho bọn hắn tự đấu đá, Nghiêm Hách mới có thể sống sót. Cuối cùng kẻ đoạt được Nghiêm Hách sau cùng sẽ là người mà hắn chọn.  Lúc này thân vệ của Sở Ngạo cuối cùng cũng quay lại. Thế nhưng trái ngược với mong đợi của hắn, mấy tên ám sát tinh túy mà Sở Ngạo chọn ra đều mang theo vết thương trở về. Quỳ xuống xin tha: - Điện hạ, nhiệm vụ thất bại, xin người ban chết cho chúng thần! Sở Ngạo tức giận, người hắn phái đi đều là tinh túy, cớ gì chỉ có một tên chạy vặt cỏn con và một ả đàn bà chân yếu tay mềm cũng không giải quyết được.  Mà mấy ám vệ đều run rẩy lúc bắt đầu nhớ đến “ả đàn bà chân yếu tay mềm” Thẩm Lan Ngọc kia. Vốn dĩ nhiệm vụ giết chết tên chạy vặt kia không có gì khó khăn, Thẩm Lan Ngọc càng không phải là đối thủ của bọn họ. Thế nhưng khi mũi dao chuẩn bị đâm vào yết hầu, “Thẩm Lan Ngọc” lại cười một tiếng quỷ dị, sau đó lật người ra sau, một chân đá văng họ vào góc tường.  Một đạp này có thể đạp gãy xương sườn của ám vệ. Hắn lần đầu tiên gặp một “cô nương” có lực đá kinh người đến thế. Hai ám vệ khác lập tức xông lên, lại bị “Thẩm Lan Ngọc” nhanh nhẹn chế trụ. Từ trên mái nhà truyền đến giọng nói của một nam nhân khác nhắc nhở “Thẩm Lan Ngọc”: - Này này! Giữ lại một tên còn sống! Cũng chính vì câu nói này mà ám vệ mới tìm được sơ hở trong chớp mắt, kịp thời cứu lại được một mạng. Cũng may “Thẩm Lan Ngọc” không đuổi theo.  Mà ở góc phố Đông gần Tần Phủ. “Thẩm Lan Ngọc” sau khi xử lý ba ám vệ tinh nhuệ thì phủi phủi bụi trên người. Thường Bình từ trên mái nhà nhảy xuống, sóng vai với “Thẩm Lan Ngọc”. - Làm tốt lắm, tối về thưởng cho đệ một cái đùi dê. “Thẩm Lan Ngọc” đứng yên không nhúc nhích,  giơ ra hai ngón tay trước mặt Thường Bình.  Thường Bình: “Ý gì?” “Thẩm Lan Ngọc”: “Hai cái!” Thường Bình bất đắc dĩ vỗ trán: “Được rồi, hai cái thì hai cái.” Vốn dĩ trước kia Bắc cương không giàu có, Thế tử đến kinh thành chỉ có chức tước chứ chưa có bổng lộc. Chi tiêu trong phủ đều cực kỳ dè xẻn. Lưu Ngọc lại như cái thùng cơm ăn không biết đủ, số bạc dự tính có thể dùng trong nửa năm đã bị hắn ăn chỉ còn một nửa. Thường Bình bất đắc dĩ nghĩ nghĩ. Xem ra tối nay Thế tử phải bớt đi một cái đùi rồi. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD