Tần Mộ Diệu vừa từ Đại lý tự trở về, không hề hay biết Thường Bình và Lưu Ngọc âm mưu biển thủ bữa tối của hắn. Lại thấy Thẩm Lan Ngọc thấp thỏm đi đi lại lại trong sân. Nàng vốn định ra ngoài mua đồ ăn thì bị Lưu Ngọc và Thường Bình chặn lại, bảo nàng cứ yên trí ở trong nhà chờ đợi, bọn hắn sẽ đi mua giúp nàng.
Thế nhưng chờ từ chiều đến tối vẫn không thấy tin tức gì, lại nghe nói ở Túy lâu xảy ra án mạng, người chết là tên chạy vặt vừa mới ra làm chứng. Thẩm Lan Ngọc nhất thời hoảng sợ, lo lắng không biết Lưu Ngọc có xảy ra chuyện gì hay không. Nàng dù sao cũng được người ta cưu mang, cho ăn cho ở, lại còn giúp nàng giải oan. Nếu như liên lụy đến Lưu Ngọc, Thẩm Lan Ngọc e rằng có mười cái mạng cũng không đền nổi.
Khi nàng còn đang xoắn xuýt thì thấy Tần Mộ Diệu trở về, Thẩm Lan Ngọc vội vã nói:
- Điện hạ, có chuyện không hay rồi!
Tần Mộ Diệu hử một tiếng. Thẩm Lan Ngọc chưa kịp đáp, đã thấy cửa lớn mở toang, Lưu Ngọc vẫn đang mặc đồ của Thẩm Lan Ngọc và Thường Bình sóng vai bước vào. Trên người hắn cũng không có thương tích gì cả, đến búi tóc được Thẩm Lan Ngọc chải cho cũng không lệch nửa phân.
- Có cơm chưa? - Câu đầu tiên mà Lưu Ngọc hỏi là câu này.
Thấy hai người an toàn, Thẩm Lan Ngọc thoáng thở phào.
- Vẫn chưa, còn chờ hương liệu hai người mua về!
Lúc này Lưu Ngọc và Thường Bình mới A lên một tiếng. Mải đánh nhau mà bỏ quên mất hương liệu rồi!!!!
Kết cục tối đó chẳng có cái đùi dê nào cả.
---
Sáng sớm ngày thứ năm, Tần Mộ Diệu dậy rất sớm, thay quan phục vào triều trình lên kết quả vụ án với Thiên tử. Lần này chứng cứ rõ ràng, còn có Thẩm Lan Ngọc đối chất, Nghiêm Hách bị khép tội bắt cóc người vô tội, vu oan giá họa, giết người. Từng ấy tội trạng đã đủ để lấy đầu hắn. Sở vương sau khi xem xong trầm ngâm một lúc. Cuối cùng mới xua tay để cho Đại lý tự thi hành án tử.
Về phía Nghiêm Hàn Tranh, ông ta từ đầu đến cuối không tham dự, cũng chưa từng lên tiếng bảo vệ con trai. Trên dưới triều thần đều nhất mực nói Nghiêm Hàn Tranh đại nghĩa diệt thân, quả là tấm gương trung trinh của Sở Quốc.
Kết cục này khiến cho dân chúng Sở Quốc cũng rất vừa lòng. Nhiều người trong kinh thành đổ xô đi xem Nghiêm Hách bị chém đầu. Những kẻ từng bị hắn chèn ép đều có thể lớn tiếng chửi mắng Nghiêm Hách không câu nệ. Trên đài cao, Nghiêm Hách đâu còn bộ dáng hống hách chửi người như xưa. Hắn mặc trên người bộ y phục tử tù rách nát, đầu tóc rối bù. Nghiêm Hàn Tranh không đến xem xét xử, chỉ có mẫu thân hắn ở bên cạnh khóc lớn. Khóc tới nỗi ngất xỉu được gia nhân đưa đi.
Tất nhiên ngoài mẫu thân từ nhỏ nuông chiều Nghiêm Hách thì chẳng ai than khóc cho hắn cả. Tần Mộ Diệu, Lưu Ngọc và Thường Bình dẫn theo Thẩm Lan Ngọc đến xem kết cục của hắn. Trên đài cao, đao phủ vẻ mặt dữ tợn, xách đại đao nhìn về phía Đại lý tự.
Người giám trảm lần này là người đứng đầu đại lý tự, nhác thấy sắp đến giờ ngọ ba khắc, vị kia lấy từ trong tay ra một thẻ bài, chuẩn bị ném xuống.
Thường Bình bên cạnh cực kỳ nghi hoặc:
- Thế tử, ngài nghĩ sẽ có kẻ đến cướp pháp trường không?
Tần Mộ Diệu tin rằng không có khả năng này. Thứ nhất quá nguy hiểm, thứ hai sẽ chọc giận hoàng thượng. Cho dù những sóng ngầm kia Sở Vương luôn không để ý, nhưng hắn lại âm thầm nắm rõ. Đây rõ ràng không phải cách hay. Thế nhưng Sở Hàm và Sở Ngạo làm sao lại dễ dàng buông tha cho Nghiêm Hàn Tranh như thế?
Chuyện này cực kỳ không ổn.
Khó khăn lắm mới tìm được cái cớ lôi kéo học sỹ đương triều, không thể nào đứng trơ mắt nhìn Nghiêm Hách bị chặt đầu như vậy. Tần Mộ Diệu vẫn luôn lặng yên quan sát, lúc này bất ngờ lên tiếng:
- Cánh tay của người này không đúng.
Hôm đó Nghiêm Hách bị Tần Mộ Diệu bẻ tay trước phố, cho dù có chữa trị thế nào cũng không thể phục hồi nhanh như vậy. Huống chi hôm đó Nghiêm Hách bị đánh đến thê thảm, cổ tay cũng có vết thương, thế nhưng người này hoàn toàn lành lạnh.
Tần Mộ Diệu bắt đầu ý thức được. Không ngờ Sở Hàm và Sở Ngạo còn có thể bày ra trò này. Quan giám trảm thấy giờ lành đã tới, liền ra hiệu cho đao phủ. Tần Mộ Diệu bắt được thời cơ, vội nhảy lên đài hét lớn:
- Dừng lại!
Đao phủ bị viên đá trong tay Lưu Ngọc bắn ra làm lệch đường đao, chỉ vừa sượt qua tóc của Nghiêm Hách. Trạch Liên Sinh của Đại Lý tự vội vàng hô lên:
- Thế tử! Người làm như vậy là có ý gì?
Tần Mộ Diệu nói.
- Ta nghi ngờ có người đánh tráo tử tù, cần phải xác thực.
- Làm sao có thể. Người này vẫn luôn được giam trong nhà lao đại lý tự, được canh giữ nghiêm ngặt. Ngài nói như vậy là đang vu oan cho Đại lý tự!
Tần Mộ Diệu khí thế quyết không cho người hạ đao. Trạch Liên Sinh lại cương quyết.
- Thế tử, tuy rằng người có thủ dụ của Hoàng thượng nhưng cũng không thể đứng ở đây ăn nói hàm hồ.
Thấy đao phủ dưới chỉ thị của Trạch Liên SInh muốn xuống tay lần nữa, Lưu Ngọc liền bay lên đài, đá bay thanh đao của hắn. Mặt khác Thường Bình cũng nhảy lên, nắm mặt của Nghiêm Hách, bắt hắn ngửa lên.
Trạch Liên Sinh tức giận quát:
- Thế tử, người cố tình náo loạn nơi này hay sao?
Tần Mộ Diệu biết hắn không dám làm gì mình, ra hiệu cho Thường Bình. Thường Bình không hổ danh là quản gia biết tuốt, đến cả thuật dịch dung cũng bị hắn nhìn ra. Thường Bình sờ nắn trên khuôn mặt Nghiêm Hách một hồi, đột nhiên cười cười, sau đó xé ra được một lớp mặt nạ.
Lúc này dân chúng và quan binh đều ngạc nhiên khôn xiết. Trên đài kia đâu phải Nghiêm Hách, rõ ràng là một tên lạ mặt thay hắn giả chết mà thôi.
---
Ở bên này, Nghiêm Hách được đưa lên một con ngựa, phi như bay ra khỏi hướng kinh thành. Mấy canh giờ trước hắn còn tưởng mình chết chắc rồi. Không ngờ khi bước chân ra khỏi đại lý tự lại có một kẻ mặc quan phục đến trước mặt hắn ghé nhỏ vào tai. Sau đó Trương Hách ẩn mình dưới quan phục, được người kia dẫn ra ngoài thành.
Thế nhưng con ngựa vừa ra khỏi cổng thành, lập tức có ba bốn người dùng khinh công đuổi theo phía sau. Người nào người nấy đeo mặt nạ, trường cung sau lưng hướng về phía Trương Hách mà bắn tới. Người chở theo Trương Hách vung đao cắt đứt mấy mũi tên đuổi theo. Hắn huýt một tiếng, lập tức có bốn năm người khác tiếp ứng.
Lúc này hai bên giao tranh, Nghiêm Hách chỉ có thể trốn vào một góc. Ở phía xa, Phượng Từ Nhiễm và ám vệ vẫn đang quan sát. Đội quân áo đen là do y mang tới. Y biết chắc chắn Sở Ngạo sẽ tìm mọi cách cứu sống Nghiêm Hách để lôi kéo Nghiêm Hàn Tranh. Y cũng không định cướp pháp trường hay cứu người từ Đại lý tự ra. Chỉ âm thầm ở một bên quan sát, khi ám vệ báo tin Đại lý tự đổi người, dẫn ra ngoài thành, Phượng Từ Nhiễm và ám vệ đã chờ sẵn để cướp người.
Nghiêm Hách trốn qua trốn lại mới thoát được một mũi tên bắn tới, lăn thẳng đến gốc cây. Lại không ngờ trên cao có một người lao xuống. Còn chưa kịp túm hắn đã bị một ám vệ áo đen dùng kiếm đâm thẳng vào yết hầu, chết không nhắm mắt.
Ở xa xa, trong thành cực kỳ hỗn loạn, một đội quân khác do Tần Mộ Diệu cầm đầu đã đuổi ra ngoài thành. Hắn rốt cuộc vẫn phát hiện ra âm mưu của Đại lý tự, lại ép đại lý tự đưa quân đuổi giết Nghiêm Hách.
Vừa thấy quân của Đại lý tự, Nghiêm Hách mềm nhũn mà ngã xuống. Nơi này võ công mèo cào của hắn hoàn toàn vô dụng. Một thân vệ áo đen khác lập tức túm hắn bỏ chạy. Tần Mộ Diệu nhìn thấy Nghiêm Hách từ xa, một cước từ trên ngựa bay thẳng về bên này. Tốc độ cực nhanh, giống như con chim đại bàng lao từ trên cành cây xuống, hắn rút kiếm bên hông, bổ thẳng về phía ám vệ đang kéo Nghiêm Hách trên đất kia.
Một đao cực chuẩn xác, thế nhưng người bên này cũng không để cho hắn đạt được ý đồ. Ba mũi tên xé gió từ gốc cây bên phải bắn đến. Nhằm vào ba chỗ hiểm trên người Tần Mộ Diệu. Mà hắn đang ở thế công, nếu không thu lại chắc chắn bị xiên thành con nhím.
Thường Bình ở phía sau hoảng sợ mà hét lên:
- Điện hạ!
Lưu Ngọc và Thường Bình đều bị cuốn vào trận chiến với ám vệ bên này, nhất thời không thể chạy đến tiếp ứng cho Tần Mộ Diệu. Tần Mộ Diệu nhìn thấy mũi tên lao về phía mình, hắn không lùi lại, thế công vẫn xông lên, chỉ là tay phải vừa chuyển, trực tiếp đón đầu ba mũi tên. Lưỡi kiếm lóe lên va chạm, Tần Mộ Diệu trở tay chẻ đôi cả ba mũi tên, một lần nữa lao về phía Nghiêm Hách.
Thế công của Tần Mộ Diệu cực kỳ hung hãn, khí thế có thể dời non lấp biển. Khi xưa ở trong quân Tần gia, không có ai nguyện ý đối đầu trực tiếp với Tần Mộ Diệu. Hắn bẩm sinh đã có thiên phú võ học, lại luôn ngày đêm rèn luyện, có thể quên ăn quên ngủ mà luyện kiếm pháp. Trên sa trường Tần Mộ Diệu sử dụng một thanh đao Trảm Nguyệt, có thể quét sạch quân địch. Hiện tại đổi sang trường kiếm, tuy rằng không thuận tay, nhưng khí thế tuyệt không giảm. Nghiêm Hách lãnh trọn một đao kia, khẳng định sẽ sống sờ sờ bị hắn cắt làm hai nửa.
Cũng chính lúc ngàn cân treo sợi tóc, một thanh kiếm khác cản lại kiếm của Tần Mộ Diệu. Kình lực phát ra khiến đất đá xung quanh đều chấn động. Binh khí va chạm vang lên tiếng kêu trầm đục, lại như tiếng chuông đồng đánh vào tai. Người cản hắn mặc y phục của ám vệ, chỉ hở ra một đôi mắt phượng hẹp dài cực kỳ lạnh lẽo.
Cả Thường Bình và Lưu Ngọc đều cực kỳ ngạc nhiên, đây là người đầu tiên đỡ trực tiếp kiếm của Tần Mộ Diệu mà không thổ huyết trọng thương. Lại còn có thể trở tay đẩy hắn lùi lại một bước. Tần Mộ Diệu nhìn kiếm khí sắc lạnh của ám vệ kia, ánh mắt cũng âm trầm. Là ngươi đúng không?
Chỉ một ánh nhìn trên đại điện, lại khiến Tần Mộ Diệu nhớ mãi không quên. Ánh mắt sắc lẹm không có một chút biểu tình. Giống như sát thần bò ra từ địa ngục. Tần Mộ Diệu không có thời gian chần chừ, chuẩn xác nhảy lên đón lấy một kiếm đâm tới. Kiếm kia ngoan độc nhằm thẳng tim y. Thế kiếm mạnh mẽ, lực cắt qua cũng cảm thấy đau rát. Tần Mộ Diệu đỡ được một kiếm, tay còn lại đánh về phía sau, ý đồ cướp đi mạng che mặt của ám vệ.
Mà người kia thân thủ nhanh nhẹn, một cước đạp lên kiếm của Tần Mộ Diệu, phi thân nhảy lên tàng cây, tránh được một chiêu này. Lúc này quân của Đại Lý tự đã chiếm ưu thế, ám vệ cướp người lần lượt gục xuống, Lưu Ngọc và Thường Bình cũng thoát khỏi vòng vây mà nhảy về bên này. Nhác thấy Thường Bình muốn xông về phía ám vệ kia, Tần Mộ Diệu liền ngăn cản:
- Ngươi không phải đối thủ của y!