Chương 6: Nhận lễ

2249 Words
Thế cục đã định. Ám vệ kia biết không thể cứu người từ tay của Tần Mộ Diệu, lại thấy quân của Đại lý tự đã vây lại bắt người. Hắn huýt sáo, những ám vệ khác kẻ còn đang chiến đấu, kẻ trọng trong thương liền theo hắn nhảy lên cao, lợi dụng địa hình, đồng loạt biến mất sau tàng cây. Bốn năm thanh kiếm cùng chĩa vào cổ Nghiêm Hách, ép hắn quỳ xuống. Mà Nghiêm Hách từ nãy giờ bị giằng co qua lại đã sợ đến nhũn cả chân. Đại lý tự chạy theo sau đầu đầy mồ hôi. Nhìn thấy Nghiêm Hách bị Tần Mộ Diệu bắt lại, âm thầm siết chặt nắm tay. Hắn hạ lệnh: - Bắt Nghiêm Hách lại, giải về pháp trường cho ta! -- Sau một phen này, Đại lý tự bị Sở Vương trách phạt không ít. Tần Mộ Diệu lại được khen thưởng. Thấy hắn anh dũng can trường, lại mưu lược có thừa. Sở Vương rất hài lòng, ban thưởng cho Tần Mộ Diệu vàng bạc lụa là. Cũng đặc cách cho hắn đến làm việc ở Đại lý tự. Chấp chưởng hai ti.  Chức quan này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Tần Mộ Diệu vừa mới vào cung đã thăng liền hai cấp, cũng xem như là được trọng dụng rồi. Thế nhưng chỉ có Tần Mộ Diệu hiểu rõ, Đại lý tự bị Sở Vương quản chế, là một nơi cực kỳ bó tay bó chân. Tần Mộ Diệu có tài thao lược nơi sa trường, giờ chỉ có thể vùi đầu vào những việc bàn giấy, xử lý những vụ án lớn nhỏ trong vũng nước đục này. Quả thật là muốn dày vò hắn. Bắc cương không có người nối dõi, Tần Mộ Diệu chỉ có thể dần bị đồng hóa, giúp Sở Vương rút lại từng chút từng chút rút lại Binh quyền ở phía Bắc.  Nhưng lần này chịu ấm ức không chỉ có mình Tần Mộ Diệu. Nhị hoàng tử và tam hoàng tử muốn kéo Nghiêm Hàn Trách cũng chịu một phen thua thiệt, nhất định đều sẽ hận tên phá đám giữa đường nhảy ra là mình. Lại nhớ đến của tên ám vệ ngày hôm đó, khí thế mạnh mẽ, Tần Mộ Diệu cũng có chút thán phục. Tần Mộ Diệu là một tên si mê võ thuật, hiếm khi tìm thấy một đối thủ ngang tài ngang sức, mặc dù tình thế không cho phép. Nhưng thiên hạ rộng lớn, ngẫu nhiên lại gặp kẻ khiến cho Tần Mộ Diệu nổi lên hứng thú.  Lúc này ngoài Tần phủ cực kỳ náo nhiệt. Tần Mộ Diệu là thế tử Bắc cương, lại lập được công lớn, quan viên lớn nhỏ theo lệ đều phải kéo đến thăm hỏi. Bọn hắn thấy tác phong làm việc của Tần Mộ Diệu từ khi vào kinh quả là phải trái phân minh, chỉ e rằng sẽ không thích mấy việc đưa lễ nhận lộc. Mấy đại nhân đã chuẩn bị trước tinh thần sẽ bị đuổi ra ngoài cửa, ai ngờ tới nơi đã thấy Tần phủ cửa lớn rộng mở. Thường Bình và Lưu Ngọc bình thường vẻ mặt như môn thần, hôm nay cũng lộ ra nụ cười đón khách tiêu chuẩn.  - Đại nhân! Xin mời đi bên này! Nhìn tác phong của Thường Bình thật không giống quản gia của vị đại nhân liêm khiết trong lời đồn. Cách nhận quà đón khách thuần thục khiến cho các tân khách đều á khẩu. Ai nấy đều cảm thấy mình đã đoán sai tâm tư của chủ nhân Tần phủ này rồi.  Thường Bình ngược lại vui vẻ đến hoa tay múa chân. Ở Bắc cương làm gì có mấy chuyện qua lại nhận lễ này cơ chứ. Không nói đến quy định nghiêm ngặt, vương gia rất ghét thói xu nịnh giả dối, chủ yếu là do Bắc cương quá nghèo, đào xuống ba tấc đất cũng chẳng lấy được món bảo bối gì.  Chủ nhân của mình kham khổ đã quen. Nhưng trước kia ở Bắc cương cũng không cần phải lo cơm áo gạo tiền, giờ chỉ có một mình Thường Bình vừa kiêm quản gia vừa kiêm lo liệu mọi sự. Số tiền ít ỏi bị Lưu Ngọc ăn đã sắp cạn tới đáy. Có một đống người đến cống nạp, tội gì lại không nhận. Lại nói mấy cái tên đại nhân tiểu nhân này ấy à. Ở kinh thành mấy chục năm đã bén rễ, thấy chuyện xấu thì cụp đuôi thấy chuyện tốt thì chạy đến. Tốt xấu gì cũng không để bọn hắn giữ bạc làm chuyện hại người được. --- Tại phủ của Nhị hoàng tử. Hai người vẫn theo lối cũ chơi cờ ở đình viện. Mà hôm nay sắc mặt của Phượng Từ Nhiễm rất xấu. Khiến cho các cung nhân ở gần đó cũng không dám tiến đến làm phiền. Nhị hoàng tử Sở Hàm ngược lại tâm tình không tệ, hắn cho dù có chuyện gì xảy ra cũng có thể giữ mãi bộ mặt bình thản. Thậm chí còn khuyên nhủ Phượng Từ Nhiễm: - Lần này xảy ra sơ sót, cũng không thể trách đệ. Thế tử đó quả là không dễ đối phó.  Phượng Từ Nhiễm chẳng ừ hử gì. Lặng lẽ đặt một quân cờ.  Cánh tay phải của y giấu trong tay áo run nhè nhẹ. Kỳ thực hôm đó giao đấu với Tần Mộ Diệu, Phượng Từ Nhiễm phải cố ép chân khí mới không thổ huyết tại chỗ. Tên kia khí lực hơn người, một chiêu đánh ra có thể bức người lùi xa ngàn dặm. Phượng Từ Nhiễm sau trận chiến ở Nam thành vết thương mãi không khỏi, từ lâu đã trở thành bệnh căn ảnh hưởng tới thân thể. Nắm được thế cục hôm đó không thể bình an cướp người từ tay Tần Mộ Diệu, bèn dứt khoát lui quân trở về.  Y mười bốn tuổi đã ra sa trường giết giặc, lần đầu tiên gặm phải miếng xương cứng như thế. Trong lòng tất nhiên là cực kỳ buồn bực. Sở Hàm nhìn ra được thái độ của y. Chỉ sai cung nhân rót cho y một chén trà tuyên lộ, lại nói: - Hôm nay Tần phủ nhận lễ, theo lý ta cũng nên qua đó chào hỏi. Nhưng nếu ta xuất hiện sẽ khiến phụ hoàng không vui, không bằng đệ đi giúp ta một chuyến.  Sở Hàm tưởng Phượng Từ Nhiễm sẽ phản đối. Không ngờ y trầm ngâm một lúc, lại đáp: - Cũng được.  Thế là hôm đó Tần Mộ Diệu được một lần chân chính chiêm ngưỡng tư thái của Tả tướng Sở quốc. Phượng Từ Nhiễm không dẫn theo nhiều người, chỉ mang theo quản gia Ngô Tứ đến Tần phủ.  Đương lúc Thường Bình còn đang sắp xếp chỗ ngồi cho mấy vị đại nhân, một bên nhận lễ, một bên sai người dâng trà cực kỳ lưu loát đã nghe thấy ngoài cửa hô: - Tả tướng Phượng Từ Nhiễm tới! Mấy vị quan lớn quan nhỏ lúc này bắt đầu bàn tán sôi nổi. Phượng Từ Nhiễm chức quan to thật đấy, nhưng bình thường rất khinh người. Từ sau khi y trở thành người của phe Nhị thái tử, vẫn luôn chẳng chịu giao lưu với ai. Tự mình cậy mạnh, cự tuyệt tất cả các loại xã giao rườm rà. Thế mà hôm nay lại đặc cách đến Tần phủ của Thế tử. Xem ra Nhị hoàng tử lại có hướng đi mới à nha.  Vừa nghĩ đến vậy, ngoài cửa lại hô lớn: - Tam hoàng tử Sở Ngạo đến! Lần này xung quanh đều trở nên ồn ào. Tam hoàng tử đích thân đến chúc mừng Thế tử nhận chức, đây là vinh hạnh lớn đến nhường nào. Lại nói Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử tranh giành đã lâu, giờ làm sao có thể nhìn miếng mồi béo bở thế tử Trấn Bắc Vương có trong tay ngàn vạn đại quân này mà không hành động. Thế nhưng so sánh một chút, Tam hoàng tử người ta tự đến, Nhị hoàng tử lại giấu mặt, xem ra là phía Tam hoàng tử dụng tâm hơn rồi.  Bọn họ còn chưa kịp nói ra, hai bóng người đã từ ngoài cửa Tần phủ đi vào. Nói gì thì nói, tư thái của Phượng Từ Nhiễm vẫn khiến cho người ta thán phục. Hắn tuy là quan võ nhưng thân hình không phải kiểu lẫm liệt dọa người, dáng người cao ráo cộng với khuôn mặt tinh xảo như được khắc ra từ ngọc thạch đã từng hớp hồn bao nhiêu thiếu nữ Sở Quốc. Nếu chưa từng nghe về chiến tích của Phượng Từ Nhiễm, e rằng người mới gặp sẽ liên tưởng tới thế gia công tử ôn nhuận như ngọc.  Ở bên này, Thường Bình và Tần Mộ Diệu đều khá bất ngờ. Ai biết được phủ đệ con con này hôm nay lại náo nhiệt như thế, còn đón được cả hai nhân vật nhất nhì Sở Quốc này. Tần Mộ Diệu tất nhiên không thể đứng một bên thờ ơ, vội vàng tiếp giá: - Tham kiến tam hoàng tử! Sở Ngạo nở ra nụ cười hòa nhã, vội vàng bảo hắn đừng đa lễ. Quan viên xung quanh lại âm thầm đưa mắt đánh giá thái độ của Phượng Từ Nhiễm.  - Không nghĩ tới điện hạ sẽ tới đây, vốn không chuẩn bị nhiều của ngon vật lạ, xin ngài đừng chê cười.  Tần Mộ Diệu mời Sở Ngạo về phía chủ vị, rất khách khí nói. Thực ra có muốn chuẩn bị của ngon vật lạ cũng không được. Phủ đệ của hắn trống hoác trống huơ, vất vả lắm mới kiếm được mấy cái ghế nghiêm chỉnh để mời quan khách.  Sở Ngạo đánh giá đình viện, đánh giá hồ nước cạn đáy, đình viện trụi lủi của Tần phủ, lại nhìn chiếc ghế lung lay sắp đổ, sắc mặt đều xám xịt, cười cười nói: - Khách khí rồi. Năm xưa cha của thế tử từng dạy ta tập võ, ta với thế tử cũng từng có dịp qua lại, cũng xem như có duyên từ sớm.  Tần Mộ Diệu cười cười không nói, Sở Ngạo lại có ý lấy lòng: - Chắc thế tử mới đến kinh thành, nhân lực không đủ nên không kịp xây dựng đệ phủ. Chi bằng để ta sai gia nhân đến giúp một tay.  Thấy Tam hoàng tử ở bên này ra sức lôi kéo thế tử, mấy vị quan viên lại liếc mắt về phía Phượng Từ Nhiễm. Y chỉ ngồi lẳng lặng một bên uống trà, cắn hạt dưa, hoàn toàn không thèm dùng chút sức lực lôi kéo nào. Thế tử lần này nghiêng về bên nào cũng rõ rồi nha.  Mà lúc này Tần Mộ Diệu sau khi đối đáp với Sở Ngạo một hồi, nhận quà nhận lễ. Quản gia Ngô Tứ của Phượng phủ cũng nhanh chóng tiến lên. Lão là một kẻ biết quan sát, vừa nhìn đã thấy ý tứ lôi kéo của Tam hoàng tử. Chủ nhân nhà mình dù sao cũng là phụng lệnh Nhị hoàng tử đến đây, không nên tỏ ra thờ ơ quá.  Thế là lão liền xoắn xuýt dâng lên hộp lễ vật đã chuẩn bị từ lâu, cung kính nói: - Đây là lễ của chủ nhân nhà ta, mong thế tử nhận lấy! Ánh mắt của mấy vị đại nhân tiếp tục quét vào hộp quà trong tay Ngô Tứ. Lại thấy Lưu Ngọc ở bên nói: - Có thể mở không? Ngô Tứ đột nhiên bị hỏi như vậy, hơi ngẩn ra nhìn Phượng Từ Nhiễm. - A! Cái này... Từ nãy đến giờ, mấy món quà phủ đệ khác tặng cũng đã mở ra gần hết. Mấy vị quan không khỏi tò mò Tam hoàng tử và Nhị hoàng tử sẽ bày tỏ thành ý với Thế tử thế nào đây.  Việc này lại nằm ngoài dự liệu của Phượng Từ Nhiễm. Y đến đây rất miễn cưỡng, chỉ theo lệnh mà làm, cũng không chủ ý lôi kéo gì nên tùy tiện tìm một vật đặt vào. Hiển nhiên Ngô Tứ cũng không biết bên trong là bảo vật ra sao. Chỉ thấy chủ nhân tiện tay vứt cho mình hộp gấm rồi kêu lão đi cùng.  Thế là trước mắt tò mò của bao nhiêu quan viên lớn nhỏ và Tam hoàng tử Sở Hàm, chiếc hộp gấm từ từ mở ra. Bên trong có thể là gì? Kỳ trân dị bảo? Báu vật trấn quốc? Lưu ly ngọc bích? Ngô Tứ đột nhiên cảm thấy rất bất an. Mặc dù Phượng phủ bảo vật không thiếu, nhưng chủ nhân nhà mình có bao giờ hỏi đến đâu. Y cũng chưa bao giờ tự tay chuẩn bị quà tặng cho người khác, mà người này xem ra còn không được chủ nhân để mắt.  Lão càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng cho là mình nghĩ nhiều thôi. Ai dè vừa mở hộp ra, Ngô Tứ bị dọa cho mồ hôi đầy đầu.  Bên trong rõ ràng là một cục đá!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD