Chương 7: Dùng ngôn từ mê hoặc lòng người

1411 Words
Ngô Tứ nghĩ mãi, hồi ức xa xăm đưa lão về buổi sáng sớm nay. Mọi việc vẫn diễn ra rất thuận lợi, gia nhân trong phủ thay phiên làm việc, nhất nhất không xảy ra vấn đề gì. Là một quản gia nghiêm túc, Ngô Tứ luôn ý thức được công việc của mình. Lão đi theo Phượng Từ Nhiễm từ sớm, vị chủ nhân này mặc dù âm trầm khó đoán, nhưng cũng không khó hầu hạ.  Bình thường Phượng Từ Nhiễm rất ít khi quan tâm đến việc trong phủ, cái gì cũng tùy tiện, chỉ có duy nhất yêu cầu khắt khe với trật tự và sạch sẽ. Do đó không được để hạt bụi nào lọt vào mắt y. Ngoài ra những cái khác y đều không quan tâm. Ngô Tứ đi theo Phượng Từ Nhiễm ngần ấy năm, năng lực làm việc rất tốt. Lão quản lý một đám gia nhân từ trên xuống dưới rất trật tự, chưa từng để lộ sơ sót gì. Chỉ có buổi sáng nay gia nhân đến báo trong phủ mất đồ. Hỏi ra lại mất đúng một cái hòn đá muối dưa.  Sáng nay Vu thẩm thẩm đến làm cơm thấy dưa bị xới tung mới phát hiện ra. Này cũng kì lạ quá đi thôi. Cả phủ lớn như vậy lại mất hòn đá. Thế nhưng tổn hại không lớn nên Ngô Tứ cũng chỉ bảo hạ nhân mang viên đá khác về thay rồi lại theo Phượng Từ Nhiễm ra ngoài.  Lão trăm triệu lần không ngờ được viên đá mất tích kia lại xuất hiện ở chỗ này. Chính xác! Không sai! Trên tay lão, trong hộp gấm hiện tại là một viên đá muối dưa.  Quan viên xung quanh đều ồ lên ngạc nhiên. Lễ vật của Tam hoàng tử là trân châu từ đông hải mang về, lung linh sáng rỡ, dù giữa ban ngày cũng lộ ra vẻ đẹp lóng lánh, nhìn qua đã thấy cực quý. Thế mà Phượng Từ Nhiễm mang đến cái gì đây?  Quả nhiên là không thèm lôi kéo mà.  Ngô Tứ như đứng trên chảo lửa, trời không nóng nhưng mồ hôi đã đổ ướt áo. Đối diện với trăm cặp mắt hướng tới, Ngô Tứ dùng hết bản lĩnh tu luyện mấy chục năm, lưu loát nói: - Đây… đây chính là viên đá mà ngày đó Hoàng đế khai quốc đã ban tặng cho chủ nhân nhà ta.  Nhất thời xung quanh lại vang lên tiếng bàn tán, không thể ngờ tảng đá kia còn có lai lịch như thế. Ngô Tứ đâm lao phải theo lao, hùng hồn kể lể: - Lai lịch của viên đá này ấy à. Phải kể từ rất xưa. Khi đó Hoàng đế khai quốc đánh thắng một trận, lại được tiên tri báo mộng sai người đào lên được viên đá này. Nghe nói là bảo vật có thể đem đến thắng lợi. Vì gia tộc chủ nhân nhà ta có công lớn nên được hoàng đế khai quốc ngự ban, vẫn luôn là bảo vật truyền từ đời này qua đời khác.  Ngô Tứ kể đến xuất thần, khiến cho các quan viên nghe xong đều mơ hồ. Thật là một vật thần kỳ như vậy, có thể sánh ngang bảo vật trấn quốc ấy chứ.  Lưu Ngọc lại nói: - Công tử, sao ta ngửi thấy tảng đá này có mùi kì lạ? Ngô Tứ chém đinh chặt sắt đáp: - Cái này… viên đá trấn bảo nhà chúng ta trước kia từng theo chủ nhân đời đầu ra chiến trường, lại có thời gian chôn dưới đất vạn năm, dù đào lên nhưng vẫn có... mùi vị đó.  Một bên trong lòng lão không ngừng rơi lệ. Đây là viên đá muối dưa lâu năm nhất trong phủ đó. Ngâm lâu như vậy có thể không có mùi sao? Toàn là mùi dưa muối.  Lúc này quan viên làm sao biết trong lòng Ngô Tứ nhiều phong ba như thế. Bọn hắn chỉ ồ lại à, cảm thấy mình đã đánh giá sai vị Nhị hoàng tử này rồi. Cứ tưởng không có tâm ai ngờ đã mang cả “bảo vật trấn quốc” đi tặng cho thế tử. Thủ đoạn lôi kéo thật không kém cạnh nha.  Thường Bình khóe môi giật giật, nhận lấy “bảo vật trấn quốc” từ tay Ngô Tứ. Hắn không chịu nổi mùi dưa muối nên đóng hộp lại ngay tắp lự. Mấy quan viên chỉ có thể tiếc hận mà nhìn. Sở Ngạo nhấp ngụm trà, không thấy nói năng gì. Mà bên kia Phượng Từ Nhiễm vẫn chỉ ngồi cắn hạt dưa. Lão Ngô thấy sự việc xong xuôi, lẳng lặng lui về bên Phượng tướng của hắn, cánh tay âm thầm lau mồ hôi đầy đầu.  Tất nhiên sự việc sau đó đã trở thành truyền kỳ. Nhắc đến màn lôi kéo của Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử thì không thể không nhắc tới “báu vật trấn quốc” kia. Đến cả Nhị hoàng tử Sở Hàm nghe xong cũng hơi ngạc nhiên. Phe phẩy chiết phiến trong tay mà hỏi hạ nhân: - Từ Nhiễm thật sự tặng đồ quý giá như vậy? Hạ nhân đáp: - Theo như những quan viên hôm đó chứng kiến thì đúng như vậy! Sở Hàm ồ một tiếng không đáp. Từng thứ trong phủ đệ của Phượng Từ Nhiễm đều là hắn mang đến, làm sao có thể không biết y giấu trong tay một bảo vật trấn quốc chứ. Hơn nữa với tính tình của y, lại sau lần bị Tần Mộ Diệu ngáng đường, chưa giữa đường quyết đấu là tốt lắm rồi. Đâu ra còn hiến tặng bảo vật.  Tần đại nhân ở bên này cũng rất đau đầu với món trân bảo được tặng kia. Thường Bình hỏi hắn: - Xử lý vật này như thế nào đây điện hạ? Tần Mộ Diệu rất khó đỡ. Được tặng đồ giữa bao nhiêu người, ném đi cũng không được, để trong nhà cũng không xong. Chẳng lẽ thực sự đem tảng đá này đi muối dưa? Cân nhắc một hồi đành đáp. - Cứ để tạm một chỗ, đừng có ném đi! Thường Bình khó hiểu nói: - Y làm vậy là sao? Tần Mộ Diệu không trả lời. Nhưng trong lòng nghĩ nghĩ. Đại khái là đang chửi hắn cứng đầu như tảng đá nhỉ?  -- Mùa xuân năm đó, Nghiêm Hách bị chém đầu thị chúng. Nghiêm Hàn Tranh cũng đổ bệnh, cáo lão không lên triều. Sở Vương niệm tình hắn là thầy dạy dỗ nhiều năm, cũng không làm khó dễ Nghiêm Hàn Tranh.  Tần Mộ Diệu sau khi tiếp quản công việc ở Đại lý tự thì bận tối mắt tối mũi. Thường sáng sớm đã thay quan phục lên triều, có khi đến tận khuya mới trở về. Những kẻ kia thấy hắn năng lực làm việc nhanh gọn, lại thấu tình đạt lý. Có chút khổ sở là lập tức chạy đến bên hắn kêu ca. Mấy vụ án treo lâu năm của Đại lý tự cũng đổ hết lên người Tần Mộ Diệu. Thư từ của Bắc cương qua lại cũng rất ít. Chủ yếu vài ba phong thư hỏi thăm sức khỏe của Tần Mộ Diệu, kể qua loa sự tình ở Bắc cương cho hắn biết. Kỳ thực những chuyện liên lạc này cũng dễ khiến cho người ta dị nghị, lại càng làm cho Sở Vương không an lòng. Cứ cách hai ba tháng mới có một phong thư chuyển đến.  Khi Tần Mộ Diệu hồi phủ, trăng đã lên đỉnh đầu. Tần Mộ Diệu gấp lại lá thư hồi đáp, chuyển cho Thường Bình. Thẩm Lan Ngọc đứng ngoài cửa một lúc, hiện tại mới đem canh đã hầm lên cho hắn. Nàng ta làm việc chăm chỉ khéo léo. Lại chịu ơn của Tần Mộ Diệu nên luôn dốc lòng làm việc. Sau khi Nghiêm Hách bị chặt đầu, trong phủ vừa hay thiếu một nha hoàn, Thường Bình thấy Thẩm Lan Ngọc không có chỗ đi nên giữ nàng ta ở lại.  Tần Mộ Diệu vươn tay, trà còn chưa uống hết, gia nhân đột nhiên xông vào, gấp gáp nói: - Đại nhân! Bệ hạ có chỉ, triệu ngài lập tức vào triều. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD