Chương 8: Cải cách tô thuế

3054 Words
Thuận An, phía nam Sở Quốc 1000 dặm. A Tứ là một tên trộm. Hắn từ nhỏ đã không cha không mẹ, lang bạt khắp nơi. Mùa xuân năm ngoái vì kiếm ăn mà lạc đến trấn nhỏ Thuận An. Mấy năm nay mưa không thuận gió không hòa, kiếm ăn quả thực không dễ dàng. A Tứ cắn cái bánh bao đã khô khốc trong miệng, thầm chửi đổng một câu. Mẹ kiếp! Làm việc quần quật cả buổi chỉ được có hai đồng bạc. Còn cái bánh bao này nữa, đến chó cũng chẳng thèm ăn. A Tứ càng nghĩ càng tức, cả một bụng uất nghẹn không biết làm thế nào giải tỏa.  Hắn dừng bên đường, thấy đình viện tối om liền đứng giải quyết nỗi buồn. Hai mắt của A Tứ láo liên đảo qua đình viện. Nơi này hắn đã qua lại mấy lần, cũng nắm qua được tình hình. Tòa trạch viện dường như là của vị đại nhân nào đó về hưu. Bên ngoài không sơn son thiếp vàng nhưng nhìn qua đã thấy phú quý. Hơn nữa Thuận An nghèo nàn chẳng có bảo vật, nơi này liền trở thành cái đích của nhiều kẻ trộm vặt.  Trạch viện cũng không có nhiều người canh giữ, thi thoảng chỉ thấy vài ba gia nhân đưa cơm đưa nước, xem ra người bên trong cũng không có thân phận cao quý gì. A Tứ nghĩ nghĩ, đột nhiên cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua sau ót. A Tứ rùng mình một cái, đêm nay sao tỏ trăng mờ, đột nhiên hắn cảm thấy bứt rứt. Hừ! Đều là người cả, cớ gì các người được ăn sung mặc sướng, ta lại ở nơi này chịu đói chịu lạnh. Ngó hai cái thấy trạch viện vắng vẻ không người, A Tứ kéo quần, nhè nhẹ nhảy vào.  Hắn không có công phu võ học nhưng cũng được thói tinh ranh, sau khi quan sát một hồi, phát hiện ngoài cửa hoàn toàn trống không thì từng bước tiến về phòng ngủ. Xung quanh vẫn im lìm, thậm chí có chút quỷ dị. A Tứ bấm bụng đi về phía Đông, nơi có một gian phòng hơi hé cửa. Không khóa. A Tứ cũng không kịp nhận ra sự kì lạ của nơi này. Hắn cẩn thận ngó đầu vào trong. Không có đèn nên trong phòng tối đen như mực. A Tứ lén lút cúi thấp người, rón rén tiến về chỗ tủ quần áo.  Đột nhiên A Tứ cảm thấy có vật gì mắc vào chân, hắn hơi ngạc nhiên, bước tiếp theo đột nhiên bị hụt. A Tứ ngã mạnh xuống sàn đánh “rầm” một tiếng. Tiếng động lớn này có thể đánh thức chủ nhân căn phòng, thế nhưng không có ai hô hoán hay tỉnh dậy cả. A Tứ lúc này chợt cảm thấy dưới lòng bàn tay hơi lành lạnh, lại có chút dính. Hắn vừa ngẩng lên lập tức bị dọa đến lông tóc dựng đứng. Trước mắt hắn là cái đầu bê bết máu, đôi con ngươi trợn trừng đang nhìn chằm chằm hắn. A Tứ ba hồn bảy vía đều bay lên mây. Khó khăn lắm mới kìm được tiếng hét, hắn loạng choạng đứng dậy, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng ngủ.  Lúc này cả tòa trạch viện không bị tiếng chạy của hắn đánh thức, giống như toàn bộ không gian đã bị ngăn cách khỏi thế giới, chỉ có tiếng thở hồng hộc và tiếng bước chân của hắn nặng nề gõ lên sàn. A Tứ chạy qua đại sảnh, trăng cũng vừa hay lên đỉnh đầu, Ánh trăng mờ ảo soi vào một góc đại sảnh, A Tứ lúc này mới phát hiện ra nơi kia đã có bốn cỗ thi thể, người nào người đấy hai mắt trợn trừng, hốc mắt như muốn rơi ra đến nơi. Máu đỏ tươi từ đại sảnh tràn ra ngoài hành lang.  “AAAAAAAAAAAAAA!” ... Hoàng cung Sở Quốc Sở Vương vẻ mặt âm trầm ngồi trên tọa ỷ. Bên cạnh là Thẩm Thế Hiển của Đại Lý Tự. Tiểu thái giám đưa Tần Mộ Diệu vào báo một tiếng, sau đó lặng lẽ lui ra. Tần Mộ Diệu vừa mới rời khỏi Đại Lý Tự, áo còn chưa kịp thay đã phải vào triều diện thánh. Nhìn thấy hắn, Sở Vương mới phất tay, ra hiệu cho Thẩm Thế Hiển tấu: - Hoàng Thượng, Thuận An ở xa kinh thành, mấy năm nay mất mùa nên thường xảy ra nạn cướp bóc. Khó mà phân định được là nhân sĩ giang hồ hay là người nào làm ra. Sở Vương gõ gõ tay trên tọa ỷ, từ giữa lông mày ẩn hiện khí đen, giọng nói càng âm trầm: - Hừ, để ta xem nhân sĩ giang hồ nào lại to gan dám đụng đến mệnh quan triều đình.  Thẩm Thế Hiển đáp: - Bệ hạ, quan binh tra xét phát hiện Ôn gia từ trên xuống dưới 107 mạng người đều bị giết sạch, có điều không thấy tung tích của Ôn Hành, con trai độc nhất của Ôn đại nhân.  Sở Vương hừ một tiếng không đáp. Lúc vào cung Tần Mộ Diệu đã nghe loáng thoáng một chút tin tức, biết được Thuận An vừa xảy ra một vụ trọng án. Ôn gia trước kia có Ôn Trạch là đại học sỹ, chức tước có thể sánh ngang với Nghiêm Hàn Tranh. Sau này vì không được lòng tiên hoàng mà cáo lão hồi hương. Sở Vương lại rất coi trọng ông ta, mấy ngày trước liền ban chiếu triệu Ôn Trạch vào cung. Đáng tiếc quân của triều đình đến cửa đã phát hiện ra Ôn gia bị giết hại, không còn một ai sống sót. Mặc dù Ôn gia lánh về Thuận An, trước nay danh tiếng vẫn khá tốt, chưa từng nghe nói có kẻ thù nào. Sở Vương nhìn bản tấu trong tay, nhất thời càng giận, ném mạnh tấu sớ xuống: - Sở quốc này còn có kẻ dám ở dưới mắt thiên tử làm loạn. Tra cho ta. Dù có phải lật tung Sở quốc cũng phải tìm bắt được kẻ này.  Thẩm Thế Hiển và Tần Mộ Diệu nháy mắt quỳ xuống. - Tuân lệnh! Thấy Thẩm Thế Hiển định lui xuống, Tần Mộ Diệu cũng định lui về, lại thấy Sở Vương vẫy tay Hắn có chút không hiểu, nhưng vẫn thành thật đứng tại chỗ.  Sở Vương ngoài lục tuần mái tóc đã có sợi bạc, sau một đêm liền giống như già đi không ít. Hắn vỗ vỗ nhẹ bên mình, ra hiệu cho Tần Mộ Diệu tiến tới. - Phụ thân của ngươi vẫn khỏe chứ? Tần Mộ Diệu có chút kinh ngạc, không ngờ Sở Vương lại chủ động hỏi đến phụ thân của mình. Hắn đáp: - Phụ thân những năm nay ở trong quân, mặc dù không phải ngày ngày hành quân nhưng cũng đã có chút biểu hiện của người già.  Sở Vương không đáp, chỉ thở dài một tiếng. Tần Mộ Diệu thấy Sở Vương than thở lại có dự cảm không lành. Mà Sở Vương cũng không định cùng con trai của quần thần ôn lại chuyện cũ, chợt xua tay nói. - Năm xưa phụ thân ngươi thề trung thành với ta, cho dù như thế nào cũng không bao giờ quên đi đạo quân thần. Thề chết tuân theo.  Tần Mộ Diệu thấy không khí thay đổi, hơi cúi mình: - Bệ hạ, nếu bệ hạ có chuyện gì phân phó, Tần Mộ Diệu cũng sẽ như phụ thân dốc hết sức lực, thề chết hoàn thành.  Sở Vương thu tầm mắt, nhìn hắn đứng giữa đại điện, lúc này mới nói: - Vậy thì quả là có việc muốn ngươi thề chết hoàn thành! -- Ngoài thành, chiếc xe ngựa của Tần Mộ Diệu lặng lẽ xuất phát. Thường Bình lưu lại phủ xử lý công việc, Lưu Ngọc phụ trách đánh xe. Trước khi đi, thẩm thẩm nấu cơm và Thẩm Lan Ngọc đã chuẩn bị cho hai người hai bọc đồ ăn rất lớn. Bên trong toàn là hoa quả cùng với đồ ăn đi đường, còn có một ít đùi dê mà Lưu Ngọc thích ăn. Thẩm thẩm tuổi tác khá lớn, trong nhà không có con cháu, lại thấy Lưu Ngọc và Tần Mộ Diệu tuổi trẻ vất vả, lúc nào cũng đối xử với bọn hắn như trưởng bối trong nhà. Nhác thấy xe ngựa ra khỏi thành, thẩm thẩm mới thở dài: - Đều làm quan, vì sao đại nhân nhà ta lại vất vả như vậy chứ? Thường Bình đang ngồi vắt vẻo ăn sáng, không bận tâm mà nghĩ. Thế tử trước kia ở trong quân còn vất vả hơn, chạy đến kinh thành chỉ là đổi chỗ bị hành hạ mà thôi.  Lưu Ngọc ở bên này sau khi ăn xong đùi dê thì rất nhiệt tình làm việc. Tần Mộ Diệu lại lấy bồ câu của Thường Bình gửi đến, lặng lẽ mở ra. Bên trong viết bốn chữ: “Y đã xuất phát!” Tần Mộ Diệu hơi ngả lưng ra sau xe. Hôm qua bận rộn cả một ngày, sau khi từ trong cung trở về lại huy động người ngựa, lập tức xuất phát đi Thuận An. Hắn hơi mệt mỏi xoa xoa trán. Lại nhớ đến dáng vẻ của Sở Vương trên điện hôm qua. Về vụ án Ôn gia, Đại lý tự đã sai người đi điều tra từ sớm. Tuy nhiên Ôn Trạch không chỉ là đại học sỹ về hưu, còn là người nắm giữ vận mệnh đại Sở.  Tần Mộ Diệu nhớ năm đó phụ thân đã nhắc với hắn một lần về việc cải cách tô thuế của Đại Sở. Vốn dĩ sau khi sở Vương lên ngôi, Ôn Trạch đã từng trình lên tấu sớ yêu cầu cải cách. Nếu như trước đây tô thuế đánh vào tầng lớp dân nghèo và lao động, thì hiện tại lại yêu cầu tất cả mọi người đều bình đẳng. Khỏi phải nói tấu sớ kia đã tạo nên một trận phong ba trong triều như thế nào. Quan lại quý tộc quanh năm được hưởng bổng lộc, lại không chịu thuế sao có thể ngồi yên nhìn đất đai nhà mình bị cướp mất. Lại nói năm đó Sở Vương vừa lên ngôi, chưa thu phục được lòng người, nếu như cố chấp thi hành chỉ e sẽ khiến đám vương công quý tộc đó đem lòng căm phẫn. Vì để xoa dịu, Sở Vương đành phải để cho Ôn Trạch cáo lão hồi hương. Lại qua nhiều năm, các thế lực kia dần dần bị diệt trừ, Sở Vương nắm được đại cục mới bắt đầu tìm cách mở lại cải cách.  Thế nhưng không ngờ được, thế lực kia vẫn nhanh hơn một bước. Từ kinh thành đuổi giết về Thuận An, trong một đêm mà toàn gia Ôn Trạch đều phải bỏ mạng. Điều này cũng triệt để chọc giận thiên tử. Sở Vương không thể để tiếp tục sai lầm, liền giao cho Tần Mộ Diệu âm thầm về Thuận An tìm tin tức của Ôn Hành con trai Ôn Trạch. Khẳng định nếu hắn đã chạy thoát, chắc chắn sẽ mang theo di thư của phụ thân liên quan đến cải cách kia.  Chuyện này có thể dấy lên sóng gió trong triều cho nên chỉ có thể lẳng lặng làm trong bóng tối. Tần Mộ Diệu liền nhận mật chỉ của Sở Vương mà xuôi Nam. Thế nhưng Tần Mộ Diệu biết, ngoài nguyên do này còn có một nguyên do khác. Hiện tại đảng của Tam hoàng tử phần lớn là hoàng thân quý tộc, đảng của Nhị hoàng tử lại phần lớn là tầng lớp sĩ tử, trải qua thi cử mà vào triều làm quan. Hai thế lực này đã bất mãn với nhau từ sớm, việc Ôn gia bị sát hại khẳng định không nằm ngoài vòng tranh đấu này. Nội bộ xung đột càng không thể truyền ra ngoài, nên chỉ có thể âm thầm mà ngăn chặn. Cũng giống như vụ án của Thái tử năm đó. Rõ ràng thực hư thế nào chỉ có Sở Vương mới nắm rõ.  Tin tức bên phía Nhị hoàng tử cũng rất nhanh nhẹn. Khi Tần Mộ Diệu vừa xuất phát, Thường Bình bên kia đã truyền tin phe của nhị hoàng tử cũng có hành động. Xem ra lần này khó tránh khỏi một phen đụng độ. Chỉ là không biết lần này phe kia sẽ lựa chọn như thế nào.  Tần Mộ Diệu mang theo suy nghĩ đó tiến về đô thành Thuận An.  -- Thuận An là vùng đất cằn cỗi, không có lấy một danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Người dân ở nơi này cũng tương đối chất phác, không có vẻ nịnh bợ lừa lọc như chốn kinh thành. Tần Mộ Diệu thoạt tiên nghĩ về Thuận An như thế, nhưng sự thực chứng minh hắn hoàn toàn sai lầm.  Trong trà lâu, Tần Mộ Diệu và Lưu Ngọc dở khóc dở cười nhìn tên tiểu nhị đang trừng mình với vẻ khinh thường: - Không có tiền thì đừng làm bộ làm tịch, tính ở nơi này quỵt nợ hả? Tần Mộ Diệu yết ớt giải thích: - Không phải bọn ta… ngươi hãy nghe ta giải thích... Thế nhưng Tần Mộ Diệu không giải thích được. Hắn và Lưu Ngọc sau khi đến Thuận An thì tìm một nơi nghỉ chân, tiện thể nghe ngóng tình hình. Lưu Ngọc ham chơi nên lập tức chạy mất hút. Tần Mộ Diệu nghĩ hắn không mấy khi có dịp được ra ngoài, mình thì không tiện đi theo nên giao bạc cho Lưu Ngọc, ý muốn nói hắn thích gì cứ mua. Lưu Ngọc mắt sáng như sao, ba chân bốn cẳng cầm tiền chạy đi mất.  Lúc Lưu Ngọc trở về, hai tay ôm theo hai cái bình gốm. Dáng vẻ hệt như nhặt được bảo bối.  - Công tử! Công tử! Người xem có đẹp không? Tần Mộ Diệu uống một hớp trà, trả lời qua quýt: - Đẹp! Lưu Ngọc lại hớn hở nói: - Đây là chiếc bình có thể gia tăng công lực. Người bán nói với ta chỉ cần tu luyện mỗi ngày sẽ có thể trở thành cao thủ võ lâm.  Tần Mộ Diệu chưa kịp đáp, lại thấy Lưu Ngọc khoe: - Công tử, ta phải vất vả lắm mới mua được nó. Hắn còn không định bán cho ta cơ. Cuối cùng ta trả một vạn lượng mới mua được.  Tần Mộ Diệu nghe xong suýt thì phun hết trà trong miệng. Kinh hãi hỏi lại: - Cái gì? Lưu Ngọc thấy biểu tình của Tần Mộ Diệu cũng không nhận thức được có gì không đúng, hào hứng nói. - Công tử, Thường Bình luôn chê ta ngốc, nhưng lần này ta còn biết mặc cả. Lúc đầu hắn đòi ta hai vạn lượng, ta trả còn một nửa, còn giả vờ quay bước đi hắn mới kéo ta lại. Bảo ta thật có mắt nhìn sau đó nói bảo vật phải hợp với khí chất. Cuối cùng mới bán cho ta. Công tử, ta có giỏi không? Tần Mộ Diệu cảm thấy rất hoa mắt. Nhìn hai cái bình kia, rõ ràng là bình gốm năm văn tiền bán đầy ở ngoài chợ. Có khác gì “bảo vật trấn quốc” Phượng Từ Nhiễm tặng hôm trước đâu. Thuận An này không phải toàn người chất phác à? Sao lại bày trò lừa trẻ con thế kia? Tần Mộ Diệu hít một hơi, lại hỏi: - Vậy ngươi dùng hết bạc mua hai cái bình này rồi? Lộ phí mà Thường Bình đưa cho hắn tiện tay đưa cả cho Lưu Ngọc, nếu như hết rồi thì chỉ còn nước ra đường mà thôi. Lưu Ngọc lại nói: - Công tử, ta đâu có ngốc thế.  Tần Mộ Diệu chưa kịp thở phào, Lưu Ngọc lại hớn hở chìa ra một cái bọc lớn: - Số tiền còn lại ta đã dùng để mua bảo vật. Ngài xem, đây là bí kíp võ lâm truyền lại, còn có bí kíp tu luyện thành tiên, còn có.. Còn có... Từng món đồ trong bọc rơi leng keng trước mặt Tần Mộ Diệu. Giống như đánh thẳng vào tim hắn. Giờ hắn mới biết không có Thường Bình ở đây khó sống cỡ nào. Hai người chưa bao giờ động tay vào tiền bạc, lại trong một ngày đã tiêu hết lộ phí của mấy tháng trời.  Cuối cùng, đến chén trà cũng không có tiền trả, tiểu nhị nhìn hai kẻ trước mắt, y phục chỉnh tề, rất có dáng vẻ của con nhà quý phái, thế mà lại mở miệng nói không có tiền. Đúng là ở đời không thể nhìn vẻ bề ngoài, rặt một lũ lừa bịp.  - Không có tiền, không có tiền thì biến cho ông! Thấy tiểu nhị định động thủ, Lưu Ngọc dứt khoát rút đao, lại bị Tần Mộ Diệu cản lại. Tiểu nhị thấy vậy vội la làng lên: - Hai tên quỵt nợ này, còn dám uy hiếp ta. Phải cho các ngươi biết thế nào là lễ độ. Nháy mắt mấy tên chạy vặt trong quán đều tiến tới, ý đồ tẩn cho hai tên nghèo kiết xác này một trận. Sự việc ồn ào khiến cho mấy vị khách trong trà lâu đều ngoái lại nhìn. Đột nhiên có người nói: - A đây chẳng phải là Thế… - Hắn đang nói thì vội vàng sửa lời - Thế công tử đó sao? Tần Mộ Diệu vừa ngẩng đầu, liền bắt gặp dáng vẻ ngạc nhiên của Ngô Tứ. Ở trên gian lửng, Phượng Từ Nhiễm đang dùng chiết phiến che mặt. Từ trên cao ném cho hắn một cái nhìn lạnh lẽo, đuôi mắt phượng hẹp dài khẽ cong lên. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD