- Vị này là bằng hữu với công tử nhà ta, đồ mà ngài ấy dùng cứ tính cho ta đi! - Ngô Tứ không hổ là một quản gia tiêu chuẩn, làm việc rất nhanh nhẹn. Lão thoáng chốc đã thu xếp xong cục diện ở dưới trà lâu, cũng vớt vát lại chút mặt mũi cho Tần Mộ Diệu.
Thực ra Ngô Tứ nghĩ nghĩ thấy lần trước chủ nhân nhà mình đem tặng cục đá cho Tần Mộ Diệu, người kia nhất định sẽ ghim trong lòng. Lần này có thể giúp hắn giải vây, chắc là sẽ kéo lại được một chút ít thiện cảm nhỉ.
Tần Mộ Diệu rất lễ phép cảm ơn lão. Lại chào Phượng Từ Nhiễm một cái cho đúng lễ. Ngô Tứ khéo léo thấy chủ nhân nhà mình không thèm để ý, liền nhanh nhẹn tiếp lời:
- Thế.. Thế công tử. Sao ngài lại đến Thuận An hẻo lánh này?
Tần Mộ Diệu thuận miệng nói.
- Ta có nhiệm vụ trong người!
Ngô Tứ không hỏi han thêm, nhanh tay lẹ mắt thu xếp một chỗ ngồi cho Tần Mộ Diệu:
- Haha! Thật là khéo quá, chủ nhân nhà ta đúng lúc đến Thuận An dưỡng bệnh. Nghe nói nơi này có danh y nổi tiếng, liền đến hỏi thăm.
Phượng Từ Nhiễm và Tần Mộ Diệu đều không buồn vạch trần cái cớ này. Thế nhưng nhìn bộ dạng Phượng Từ Nhiễm mặt trắng đến tái nhợt, nói y có bệnh thì chín mười người đều tin. Tần Mộ Diệu nói:
- Hôm nay đa tạ Phượng công tử và Ngô quản gia giúp đỡ. Ta còn có việc trong người, không thể nán lại lâu. Ngày sau gặp lại sẽ trả cho công tử.
Phượng Từ Nhiễm phe phẩy chiết phiến nói:
- Người đã dùng hết tiền mua bảo vật, còn có thể đi đâu?
Đó là lần đầu tiên Tần Mộ Diệu nghe thấy tiếng nói của y. Mặc dù thanh âm thánh thót như tiếng chuông nhưng lại ẩn chứa vài phần lạnh lẽo, hệt như ánh mắt cao ngạo của y lúc từ trên trà lâu nhìn xuống. Tần Mộ Diệu biết tình huống của mình lúc này, nhưng mục đích của Phượng Từ Nhiễm và Tần Mộ Diệu giống nhau, chỉ e gặp nhau hôm nay cũng không phải tình cờ. Chỉ là không nghĩ sớm như vậy đã gặp lại. Hắn có chút cười khổ:
- Phượng công tử không cần lo lắng, ta và Lưu Ngọc tự có biện pháp!
Nói xong Tần Mộ Diệu dẫn Lưu Ngọc mang theo số “bảo vật” kia ra ngoài. Ngô Tứ thấy Phượng Từ Nhiễm cứ thế mà bỏ qua cơ hội lôi kéo thế tử, vội vàng nhìn hắn
- Chủ nhân… cái này..
Phượng Từ Nhiễm uống một ngụm trà, thờ ơ đáp:
- Kệ xác hắn!
--
Cuối cùng biện pháp mà Tần Mộ Diệu nghĩ ra là không có biện pháp nào. Thế gian này làm việc chỉ hỏi tiền, hai kẻ nghèo kiết xác như bọn hắn không thể tìm được bất cứ nhà trọ nào. Mấy món bảo vật kia Lưu Ngọc giữ như gia bảo, Tần Mộ Diệu cũng không nỡ cho thiếu niên biết sự thật. Hai người tìm kiếm một hồi, nghĩ nghĩ thế nào lại quay trở về Ôn gia.
Thực ra Tần Mộ Diệu đã có ý định đến trạch viện kia. Một phần vì muốn nhìn qua hiện trường, một phần hắn nghĩ hung thủ có thể quay lại. Hơn nữa hai người cũng không có chỗ đi, xem ra có thể tá túc một đêm ở đó. Người bình thường nghĩ đến vào nơi vừa xảy ra án mạng nghỉ đã thấy khiếp vía rồi. Nhưng Tần Mộ Diệu nào có phải người bình thường, hắn từ nhỏ đã ra trận, hai tay giết chết quân địch. Có những đêm màn trời chiếu đất, nằm trên vũng máu mà nghỉ, có sức lực lại tiếp tục chiến đấu, từ lâu đã không câu nệ việc gì.
Sau khi đến Ôn gia, Tần Mộ Diệu cẩn thận quan sát xung quanh. Đại lý tự làm việc cũng nhanh gọn, người chết đã được mang đi, hiện trường cũng không lưu lại nhiều manh mối. Tối đến, Lưu Ngọc và Tần Mộ Diệu nghỉ ngơi ở sảnh chính. Trời vào cuối thu nên không khí hơi se lạnh. Cộng với ánh trăng mờ ảo khiến không gian giống như giảm thêm vài độ. Cả tòa trạch viện rộng lớn không có hơi thở của con người, đến cả tiếng côn trùng cũng im bặt. Giống như trong đêm hôm đó, yên tĩnh đến dọa người.
Tần Mộ Diệu dựa lưng vào đình viện, hắn còn chưa kịp chìm vào giấc ngủ, chợt nghe thấy có tiếng sột soạt. Bản lĩnh ở trong quân đã được tôi luyện, chỉ cần nghe tiếng bước chân là có thể xác định được vị trí. Thế nhưng người kia bản lĩnh khá cao cường, tiếng động vừa dứt, bên tai lập tức có tiếng xé gió. Một thanh kiếm từ phía trước đâm thẳng tới yết hầu Tần Mộ Diệu.
Một kiếm kia rất nhanh, trong nháy mắt chỉ nhìn thấy ánh sáng vụt qua lúc ánh trăng chiếu đến. Một giây sau đầu đã lìa khỏi cổ. Đáng tiếc người tập kích cũng không được như nguyện. Nhác thấy người đang thiu thiu ngủ kia sắp bị một đao cắt lìa cổ, một thanh kiếm khác đã chặn lại, khí thế sắc bén, đẩy y về sau ba bước.
Lưu Ngọc vẻ mặt lạnh lùng lao về phía người mặc đồ đen kia. Từng chiêu đều như muốn lấy mạng. Lưu Ngọc có tư chất bẩm sinh thích hợp luyện võ. Y lại không có tham vọng dục vọng, khả năng tăng tiến cực kỳ nhanh. Mặc dù y nhỏ nhắn, nhưng thể lực rất kinh người. Thường Bình đánh nhau với thiếu niên cũng phải nhường nhịn ba phần. Lưu Ngọc lại luyện được khinh công cực nhanh hiếm người đuổi kịp. Thân thủ chớp nhoáng như con chim sẻ lao về tên áo đen tập kích Tần Mộ Diệu.
Người kia không ngờ hai kẻ bị tập kích còn chưa ngủ, thiếu niên lại có võ công cao cường, y đỡ trái đỡ phải, không cẩn thận đã ăn phải một đạp của Lưu Ngọc. Chỉ cần thiếu niên dùng lực, nhẹ thì thổ huyết mà nặng thì gãy xương. Kẻ mặc áo đen hơi loạng choạng, lại nghe thấy Tần Mộ Diệu nói:
- Ngươi là kẻ sát hại Ôn gia?
Kẻ áo đen phun ra một ngụm máu bầm trong họng, không nói gì mà lao về phía Lưu Ngọc. Hắn dùng một tay chặn kiếm, tay còn lại huy chưởng đánh về đỉnh đầu thiếu niên. Tần Mộ Diệu sao có thể hắn được như ý, lập tức chỉ kiếm đâm xuyên qua bả vai kẻ áo đen.
Kẻ áo đen bị một kiếm đánh văng về phía góc đình viện. Thấy Lưu Ngọc định xông đến lần nữa, đột nhiên có một người lao ra, chắn trước mặt thích khách:
- Xin đại hiệp nương tay!
Lưu Ngọc vừa nhìn thấy người lao ra thì lập tức dừng cước bộ, đảo người nhảy ngược về sau. Tần Mộ Diệu nhíu mày. Lại thấy tên thích khách kia luống cuống bò dậy, lập tức che chở thiếu niên về phía sau. Thiếu niên nắm lấy tay y, lắc lắc đầu:
- Ngươi bình tĩnh, ta cảm thấy họ không phải là người xấu!
Tần Mộ Diệu quan sát một hồi, mới phát hiện thiếu niên kia là một người mù. Hai mắt không nhìn rõ, chỉ dùng sức kéo lấy tay của thích khách. Hắn ra hiệu cho Lưu Ngọc dừng động thủ, đoạn nói:
- Hai vị, ta ở nơi xa đến Thuận An, vì giữa đường không có lộ phí mới dừng chân ghé lại nơi này, không biết có phải đã dẫn đến hiểu lầm gì chăng?
Thích khách áo đen kia nhìn hắn dò xét:
- Ngươi không biết đây là nơi nào lại dám ở đây qua đêm?
Tần Mộ Diệu nói:
- Tại hạ đương nhiên biết, hôm nay có hỏi qua bá tính trên đường. Biết được nơi này vừa xảy ra án mạng, nhưng tại hạ đã không còn nơi nào để đi, bất đắc dĩ mới phải dừng chân chứ hoàn toàn không có dụng ý gì.
Người áo trắng phía sau thích khách có vẻ dễ nói chuyện hơn. Hồi nãy lúc y lao ra thấy Lưu Ngọc chủ động dừng tay, liền cảm thấy hai người này hẳn là không có ác ý. Y xoa tay của thiếu niên thích khách như muốn khuyên hắn bình tĩnh, lại đáp:
- Quả thật là hiểu lầm. Xin vị đại hiệp này lượng thứ.
Tần Mộ Diệu hơi nghi hoặc nhìn y.
- Tại hạ có chút quá phận, nhưng giữa đêm hôm, hai vị lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này, còn ra tay tập kích tại hạ, e rằng cũng nên cho ta một lời giải thích.
Thiếu niên áo trắng nói:
- Đúng là chúng ta lỗ mãng. - Y vừa nói vừa vươn tay muốn đỡ người kia. Nhưng sức lực y chẳng có bao nhiêu, thích khách áo đen bị ăn một chưởng thì khó mà đứng dậy, hồi lâu y mới bất lực nói - Không dám giấu giếm đại hiệp, chúng ta là họ hàng xa của Ôn gia, vì có việc mới đến nơi này. Chẳng may đến nơi lại nghe được tin dữ, vội vàng chạy đến. Trong đêm nhìn thấy hai vị, liền nghĩ là thích khách đã sát hại Ôn gia mới nóng nảy mà ra tay.
Tần Mộ Diệu giúp thích khách áo đen kiểm tra vết thương, lại nói:
- Nếu đã là hiểu lầm, bên ta lại ra tay quá nặng. Chi bằng để ta xem vết thương giúp hắn.
Thiếu niên áo trắng suy nghĩ hồi lâu, gật gật đầu. Hiện tại y là một kẻ mù, nếu như y không đồng ý cũng chẳng có cách nào ngăn cản.
Vết thương của thích khách không nặng lắm. Thiếu niên áo trắng nói mình là Ôn Văn Niệm, người đi cùng y là Trương Thiết, hai người là bằng hữu từ bé. Suốt cả dọc đường đều là Trương Thiết chăm sóc cho y, nếu không với thân thể mù lòa này e rằng không thể rời khỏi nhà quá xa. Hai người một phen vất vả mới đến được Ôn gia, lại chỉ nghe được tin cảnh còn người mất, không khỏi có chút nóng nảy.
Tần Mộ Diệu không đáp, hắn giúp Ôn Văn Niệm đưa Trương Thiết đến dịch trạm nghỉ ngơi, còn cẩn thận mời cho hắn một đại phu.
- Mắt của công tử?
Ôn Văn Niệm cười nói:
- Từ lâu đã không nhìn thấy, đại phu nói không có cách nào cứu khỏi.
Tần Mộ Diệu không nói gì nữa. Ôn Văn Niệm nói y không còn thân thích, vốn dĩ muốn đến cậy nhờ Ôn gia, hiện Ôn gia lại gặp chuyện, y và Trương Thiết liền tìm đường đến kinh thành. Ở đó y vẫn còn một người quen khác, chỉ chờ Trương Thiết đỡ hơn sẽ khởi hành.
Vết thương của Trương Thiết do bị kiếm đâm phải, mặc dù nhìn có vẻ máu me đầy mình nhưng thực tế dưỡng thương năm bữa nửa tháng là khỏi. Cũng may thiếu niên không nhìn thấy, tránh được một phen lo lắng. Trương Thiết mặc dù hóa giải hiểu lầm nhưng vẫn còn địch ý với Tần Mộ Diệu. Lại nói hắn trước nay tự xưng mãnh phu, không ngờ lại bị tên thiếu niên nhìn yếu ớt như Lưu Ngọc và Tần Mộ Diệu đánh ngã, trong lòng có chút ít không phục.
Ôn Văn Niệm nói:
- Cũng may chúng ta được người giúp đỡ, có một vị công tử kinh thành cũng đến đây chữa bệnh, vài ngày nữa vết thương của A Ngưu ca khỏi có thể đưa chúng ta về kinh.
Tần Mộ Diệu không khỏi nghi hoặc. Vị công tử kinh thành? Dưỡng bệnh? Hắn đột nhiên có dự cảm không lành, không ngờ câu trước câu sau chưa kịp nói, cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ:
- Ôn công tử, ngài đã ngủ dậy chưa, công tử nhà ta có việc muốn nói chuyện?
Giọng nói kia cực kỳ quen thuộc. Cũng không hẳn là trí nhớ của Tần Mộ Diệu quá sức tốt, có thể nhớ được giọng nói của hạ nhân, chỉ là vì y hôm qua còn được giọng nói này cứu một mạng. Không phải là quản gia Ngô Tứ của Phượng phủ thì là ai.
Cửa lúc này cũng đúng lúc mở ra, Ngô Tứ vừa nhìn thấy Tần Mộ Diệu đã tròn mắt.
- Thế..công tử, sao lại gặp ngài rồi?
Đúng vậy, Tần Mộ Diễm cũng rất muốn hỏi Phượng Từ Nhiễm sau lưng y. Sao lại gặp nữa rồi?
--
- Thì ra đều là người quen biết cả! - Ôn Văn Niệm sau khi biết vị Tần công tử mới đánh nhau cùng bọn hắn tối qua và Phượng công tử ở kinh thành đều có quen biết thì không khỏi thốt lên một câu như vậy. Tối hôm đó, Tần thế tử và Lưu Ngọc được Ôn Văn Niệm mời ở lại chiêu đãi một bữa, tránh được một buổi phải ăn gió nằm sương. Quản gia Ngô Tứ rất biết điều, không hỏi han hắn đã đi đâu, nhanh tay lẹ mắt đặt thêm cho Tần Mộ Diệu và Lưu Ngọc một gian phòng.
Sau ba tuần rượu, hai bên cũng xem như thân thiết hơn một chút. Mượn cớ Trương Thiết còn bị thương, Ôn Văn Niệm liền về trước chăm sóc hắn. Xem ra hai người này quan hệ không tệ. Lưu Ngọc thì về phòng với mấy món bảo bối của mình. Chỉ còn lại Tần Mộ Diệu và Phượng Từ Nhiễm, tốt xấu gì người kia cũng hai lần bao ăn bao mặc, Tần Mộ Diệu rất khách khí hỏi han:
- Nghe nói Phượng công tử đến nơi này dưỡng bệnh, chẳng hay đã tìm được danh y hay chưa?
Phượng Từ Nhiễm vẻ mặt trắng bệch, dưới mấy chén rượu mới lộ ra chút ít hồng hào. Tay của y rất mảnh, thò ra dưới lớp áo nhẹ nhàng nâng rượu:
- Đa tạ Tần công tử quan tâm. Đáng tiếc nơi này không có danh y ta cần tìm, đành phải trở về kinh thành sớm thôi.
Động tác của y rất tao nhã. Tần Mộ Diệu nhớ đến hình dung của hắn về Phượng Từ Nhiễm trước kia đều cảm thấy rất vi diệu. Sao mình lại cứ luôn nghĩ y có dáng vẻ râu hùm hàm én nhỉ? Phượng Từ Nhiễm ngồi trên ghế không nhúc nhích, đột nhiên hỏi:
- Ngài cứ nhìn mãi chung rượu trong tay ta làm gì? Muốn uống sao?
Tần Mộ Diệu lúc này mới hơi xấu hổ mà rời tầm mắt. Lại thấy chung rượu trong tay y đưa tới, không nhận thì cũng không ổn, bèn đưa tay định cầm lấy. Đột nhiên hắn nhìn thấy vẻ lạnh lẽo trong mắt người kia. Phượng Từ Nhiễm không hề có dấu hiệu báo trước, âm thầm sử dụng chân khí, không cho hắn đoạt được. Tần Mộ Diệu đưa tay kéo về, chung rượu không di chuyển, lẳng lặng đứng yên giữa hai người. Thời khắc này, Tần Mộ Diệu đột nhiên nhớ đến ánh mắt của ám vệ ngoài thành ngày hôm ấy.
Không khí xung quanh hai người trở nên khác thường. Chân khí tán loạn dưới đáy chén rượu hất văng bình hoa và mấy món đồ trên bàn, chỉ có rượu trong ly là không sánh ra ngoài dù nửa giọt. Ngô Tứ đứng bên cạnh tự nhiên có dự cảm chẳng lành. Sao đang yên đang lành lại thế này rồi, lúc nãy không phải vẫn tốt sao? Lão không làm sao hiểu được tâm tư chủ nhân. Bình thường y rất lười biếng, hiếm khi động tay động chân vào cái gì. Nói chuyện ba bốn câu đều là tùy ngươi, được. Đừng phiền ta. Mặc dù y trong triều có nhiều tiếng xấu, nhưng cũng không ra mặt gây hấn với ai. Sao lại cứ nhằm vị thế tử kia mà ra tay vậy?
Hiển nhiên lão không biết lần ngoài tường thành đã khiến Phượng Từ Nhiễm không vui như thế nào. Y trước giờ bản lĩnh luôn kiêu ngạo, chẳng mấy khi gặp được đối thủ sao có thể nhìn hắn ở trên cơ mình được. Cứ như vậy trước chân khí của hai người, trên bàn đồ đạc đã ngã trái ngã phải. Phượng Từ Nhiễm đột nhiên dùng lực, khiến cho chén rượu kia vỡ tan tành. Y cười nói:
- Thế tử nếu đã chê rượu của ta, cần gì ngồi ở đây phí lời hỏi han.
Rượu theo tay y chảy xuống bàn, hương rượu tỏa ra khắp phòng. Không ngờ Tần Mộ Diệu còn nhanh hơn. Hắn trở tay, rượu lập tức rót ngược, lại bị hắn thu vào một cái chén khác. Trên bàn khô ráo, không có nửa giọt sánh ra ngoài. Tần Mộ Diệu nghiêm túc nói:
- Phượng công tử đã có ý mời, Tần mỗ làm sao dám chê.
Dứt lời liền ngửa đầu uống cạn.
Phượng Từ Diễm tức giận nói:
- Ngươi…
Ngô Tứ là một quản gia trung nghĩa, nhác thấy tình hình vội vàng lao lên.
- A, sao đã hết rượu rồi, để ta sai tiểu nhị mang lên bình khác hầu hạ hai vị.
Phượng Từ Nhiễm ném chén rượu trong tay, nói mất hứng rồi tự mình trở về phòng.
Tần Mộ Diệu lúc này chợt nghĩ, mặc dù ngoại hình không giống, nhưng tính cách lại không khác biệt, giống hệt như trong suy nghĩ của hắn. Hùng hổ dọa người.
--
Trong phòng của Trương Triết, Ôn Văn Niệm đang ngồi bên giường. Rèm cửa không một tiếng động, nhưng y lại đột nhiên cất tiếng:
- Phượng công tử, người đến rồi ư?
Phượng Từ Nhiễm ban nãy còn mang bộ dạng tức giận, hiện tại trên mặt chỉ còn sự lạnh lẽo.
- Ta đã điểm huyệt ngủ của hắn, sẽ không làm ảnh hưởng đến chúng ta!
Ôn Văn Niệm cười nhẹ nói:
- Tả tướng Sở Quốc đúng là danh bất hư truyền nhỉ?
Phượng Từ Nhiễm tiến đến gần Ôn Văn Niệm, nhìn vẻ mặt không gợn sóng của y, chợt mỉm cười:
- Cần gì vạch trần ta sớm vậy?
Ôn Văn Niệm không đáp, Phượng Từ Nhiễm xoa tay nói:
- Ôn gia chỉ có một mụn con độc nhất, từ trước đến nay không xuất hiện ở bên ngoài. Thế cho nên không ai biết y thực ra là một người mù nhỉ - Nói đoạn kề đoản đao vào cổ Ôn Văn Niệm - Ngươi nói phải không? Ôn Hành, Ôn đại công tử?