Chương 10: Hồi kinh

2096 Words
Ôn Văn Niệm là một người mù, bản thân cũng không có võ công, thế nhưng đứng trước sự uy hiếp của Phượng Từ Nhiễm, y vẫn không lộ ra chút sợ hãi nào, thản nhiên nói: - Hôm nay ngài giết ta cũng không lấy được vật kia đâu! Hơn nữa, người đó cũng sẽ không để ngài ra tay. Phượng Từ Nhiễm bị hắn vạch trần cũng không tỏ vẻ tức giận, lạnh lẽo nói: - Thế nên ngươi mới đánh liều nửa đêm chạy về nhà cũ Ôn gia cầu hắn giúp đỡ nhỉ? Chỉ có điều ngươi làm sao biết hắn sẽ đứng về phía ngươi, giúp đỡ ngươi mà không phải giống như ta? Lại làm sao biết hắn có bảo vệ nổi các người hay không? Ôn Văn Niệm vẫn một bộ dạng ung dung: - Ta không nắm chắc, nhưng cũng muốn cược thử một phen. Mà không phải lúc này ngài và người kia đã thử một trận rồi sao? Phượng tướng muốn giết người dưới mắt Thế tử e rằng cũng không phải chuyện dễ dàng nhỉ? Đao trên tay Phượng Từ Nhiễm hơi dùng lực, cần cổ trắng nõn của Ôn Văn Niệm lập tức xuất hiện một vết máu dài. Thế nhưng y không động thủ, lại thu tay về, nhướng mày: - Ôn công tử hiểu biết không ít? Ôn Văn Niệm lúc này cảm thấy sát khí đã vơi bớt, nhưng cũng không thể không đề phòng. Y lắng nghe thấy hơi thở đều đều của Trương Thiết mới bình tâm hơn một chút, đoạn nói: - Tại hạ tài học không đáng nhắc đến nhưng cũng có biết chút tiếng gió ở kinh thành. Thế tử Trấn Bắc Vương hành sự quyết đoán, vừa vào triều đã ra tay chém con trai của Nghiêm đại học sĩ. Với tính tình này của y, e rằng sẽ không để Phượng tướng tự mình động thủ đâu.  Phượng Từ Nhiễm trong bóng tối lộ ra nửa gương mặt âm trầm, nhe răng nói: - Làm người đừng nên quá tự đắc. Cùng lắm ta giết hai ngươi, quyết đấu với hắn một trận, lại sai người lật tung Thuận An này lên, chưa chắc đã không tìm được di thư. Ngươi cảm thấy, ta có dám hay không? Ôn Văn Niệm cảm thấy sát khí mới vơi bớt lại chợt bùng lên. Y biết Phượng Từ Nhiễm không nói dối. Tiếng xấu của y trong triều không sao kể xiết, ngang ngược thành thói, ngạo mạn lạnh lùng. Đến cả Thái tử y còn dám dâng tấu sớ, mà bình sinh y cũng rất ghét bị người ta uy hiếp. Ôn Văn Niệm là kẻ thức thời, biết rằng đối phó với người như Phượng Từ Nhiễm không thể lấy cứng chọi cứng, lại nói: - Phượng tướng không cần phải tức giận. Ta đương nhiên tin là ngài có thể. Chỉ là ngài cũng không cần làm khó kẻ mù như ta. Ta bẩm sinh đã không có tài năng xuất chúng, lại là kẻ mù lòa. Chỉ là ta có một tâm nguyện chưa hoàn thành, cho nên mới gắng sức kéo dài hơi tàn này mà thôi.  Phượng Từ Nhiễm lạnh lùng đáp: - Ngươi giao di thư, ta giết người giúp ngươi, ngươi có thể không cần kéo dài hơi tàn nữa rồi.  Ôn Văn Niệm cười nhẹ: - Đáng tiếc thứ ta muốn không phải là báo thù, ta chỉ muốn gặp lại cố nhân. Nếu ngài giết ta rồi, tâm nguyện này sẽ chẳng thể nào hoàn thành được.  Đôi mắt Ôn Văn Niệm nhìn về phía trước, trong bóng đêm không phân rõ ngày tháng, y đã sớm quen rồi. Chỉ là lúc này đột nhiên cảm thấy vô lực, Ôn Văn Niệm nhẹ giọng nói: - Đợi vết thương của A Ngưu ca khỏi hẳn, ta sẽ lập tức về kinh. Chỉ cần gặp lại người kia, Ôn mỗ tự khắc hai tay dâng lên di thư cho Phượng tướng.  Y không nhận được hồi đáp, không gian xung quanh chìm vào yên lặng. Hồi lâu tiếng thở của Trương Thiết trở nên rõ ràng hơn, Ôn Văn Niệm biết người kia đã đi rồi. Giống như lúc đến, không hề có một tiếng động báo trước. Ôn Văn Niệm sờ lên cổ mình, nhẹ nhàng xoa đi vệt máu lạnh lẽo kia.  -- Sáng hôm sau Tần Mộ Diệu dậy rất sớm. Qua một đêm hắn cảm thấy khỏe khoắn hơn không ít. Có thể là do tác dụng của chung rượu kia. Không ngờ vừa ngủ dậy đã thấy Ngô Tứ đang nhanh nhẹn ra roi thúc ngựa, còn chất đồ đầy một xe. Lưu Ngọc hỏi lão: - Ngươi định đi đâu vậy? Ngô Tứ đáp: - Công tử của ta nói không tìm được danh y nên về kinh thành. Hiện tại sẽ lập tức khởi hành.  Tần Mộ Diệu sớm đã đoán ra thân phận của Ôn Văn Niệm. Rõ ràng kẻ có thể khiến Phượng tướng chạy từ kinh thành về đây, lại một đường đưa y hồi kinh chính là người mà Tần Mộ Diệu đang tìm. Chỉ là không ngờ không chờ cho vết thương của Trương Thiết khỏi đã vội vã lên đường. Thế nhưng hắn cũng không thể bỏ mặc không quản, thủ dụ của Sở Vương không chỉ là muốn di thư, mà còn muốn gặp mặt Ôn Hành để nói chuyện. Tần Mộ Diệu suy nghĩ trái phải, cuối cùng quyết tâm mặt dày nói: - Vậy có thể để ta và Lưu Ngọc đi cùng không? Ngô Tứ hơi khó xử. Lão biết thế tử hiện giờ trong người không còn một xu, người ta lại chủ động nhờ cậy nên cũng không thể không nể mặt. Nhưng chủ nhân nhà mình chưa lên tiếng, lão cũng không dám tự quyết định. Ngô Tứ gãi đầu gãi tai nói: - Nhưng mà chúng ta chỉ có một chiếc xe ngựa này.. Y muốn đi cùng cũng được, nhưng không có công không ăn lộc, bảo y đánh xe đi! - giọng nói của Phượng Từ Nhiễm từ trong xe ngựa truyền ra. Ngô Tứ vội vàng nói: - Ấy, sao có thể để ngài ấy đánh xe, cứ để ta, để ta là được rồi.  Thế là dưới sự sắp xếp của Ngô Tứ, lão và Lưu Ngọc đánh ngựa, bốn người còn lại ngồi trong xe. Ôn Văn Niệm là một kẻ mù, Trương Thiết lại bị thương chưa khỏi, hành trình vì thế mà kéo dài hơn nhiều. Tần Mộ Diệu biết Phượng Từ Nhiễm võ công cao cường, nhưng cũng không thể một mình vác hai người chạy trong đêm nên cũng yên tâm phần nào.  Lúc đầu Tần Mộ Diệu cũng hơi ngạc nhiên, hắn cho rằng với phong cách của Phượng Từ Nhiễm sao không hành động một mình lại mang theo quản gia như Ngô Tứ. Mãi về sau hắn mới biết, Phượng Từ Nhiễm thật sự rất lười. Bình thường y đều dành phần lớn thời gian để ngủ. Đến cả cơm cũng không buồn ăn, nếu không có Ngô Tứ đi đường chăm sóc, sợ rằng y có thể bị chết đói không chừng. Đúng vậy, y gần như lúc nào cũng lộ ra vẻ ngái ngủ mơ màng, tính tình còn rất xấu. Hễ bị kẻ nào đánh thức lúc đang say giấc thì có thể trở mặt đánh nhau lập tức. Cũng may Ngô Tứ đã chỉ ra mấy điểm này cho bọn họ, nên không ai rỗi hơi đến làm phiền Phượng Từ Nhiễm cả.  Ngoài ngủ ra thì y thỉnh thoảng sẽ ngồi uống rượu. Nhìn bộ dạng chẳng có chút nào giống với kẻ ngạo mạn khinh người trong lời đồn. Ôn Văn Niệm thì rất yên tĩnh, hắn thỉnh thoảng sẽ kể một vài câu chuyện về Thuận An cho mọi người nghe để tránh nhàm chán. Trương Thiết qua mấy ngày vết thương cũng đỡ hơn, tối đến sẽ ra ngoài xe canh gác. Những đêm ngủ ngoài rừng không kịp tìm nhà trọ thì cùng với Lưu Ngọc đi nhặt củi.  Lưu Ngọc và Trương Thiết vừa nhóm lửa, Ngô Tứ cũng giúp bọn hắn nướng thịt nấu nướng. Mùi thơm thoáng cái đã tỏa ra trăm dặm. Ngô Tứ lại hỏi hắn: - Vị đại hiệp này, ngài có người thân ở kinh thành hay sao? Qua mấy ngày chung sống, Trương Thiết cũng thân thiết hơn, thỉnh thoảng sẽ trả lời mấy vấn đề của quản gia Ngô Tứ. Hắn nói: - Ta chỉ có một mình, người thân đã chết hết! Lưu Ngọc lại hỏi hắn: - Vậy ngươi đến kinh thành làm gì? Trương Thiết không trả lời, ánh mắt hướng về phía Ôn Văn Niệm đang ngồi an ổn trên xe ngựa. Vốn dĩ hắn và Ôn Văn Niệm không hề có quan hệ thân thích. Năm đó hắn bị người ta truy sát, cùng đường chạy đến Thuận An, lại được Ôn Văn Niệm cứu một mạng, để hắn ở lại trạch viện dưỡng thương. Sau này Ôn gia bị diệt, Trương Thiết liều mạng phá được vòng vây, cứu Ôn Văn Niệm ra ngoài. Giữa bọn hắn có thể nói là không ai nợ ai, Trương Thiết có thể từ biệt Ôn Văn Niệm để đi làm việc lớn của hắn, thế nhưng hắn lại cứ chần chừ không đi.  Sau họa diệt môn của Ôn gia, Ôn Văn Niệm bị bệnh không nhẹ, chỉ có Trương Thiết ở bên cạnh chăm sóc hắn. Sau khi Ôn Văn Niệm tỉnh lại, chỉ nói y muốn tới kinh thành. Nơi đó y có một ân nhân từng chăm sóc y lúc bé, hai người đã hứa sau này sẽ gặp lại nhau. Hiện tại Ôn Văn Niệm không thể tự bảo vệ cho mình, chỉ có thể đến cậy nhờ người đó. Trương Thiết cũng hứa sẽ đưa y bình an tới cố đô.  Sau khi nướng xong thịt, Trương Thiết mang một bát canh và đồ ăn đến cho Ôn Văn Niệm. Lúc y phát hiện có người đến bên cạnh, mới lặng lẽ cất túi gấm trong tay đi. Trương Thiết nói: - Đừng làm nữa, ăn cơm thôi! Người có dáng vẻ thô kệch như Trương Thiết khi nói ra câu này lại có vẻ rất dịu dàng. Ôn Văn Niệm cười cười, nói: - Đường đến kinh thành không còn xa nữa, ta muốn nhanh chóng làm xong vật này! Trương Thiết đặt cơm canh bên cạnh hắn, lại nhìn thấy túi gấm đang làm dở kia. Lúc ngang qua mấy thôn trấn gần đó, Ôn Văn Niệm đột nhiên bảo muốn mua đồ làm túi. Mặc dù y không nhìn thấy, nhưng lại rất cố chấp muốn hoàn thành xong món đồ này. Trương Thiết biết y muốn tặng cho vị công tử ở kinh thành Đại Sở. Hắn nhớ có một lần hỏi Ôn Văn Niệm về người kia, chỉ thấy y cười cười, nói đó là người mà mình suốt đời sẽ không quên.  Đúng vậy, suốt đời sẽ không quên. Người kia cứu y một mạng, chăm sóc y, lại còn đang đợi y trở về. Thế nên dù thế nào Trương Thiết cũng sẽ giúp y đạt được ước nguyện, sau đó lặng lẽ rời đi, trở về thế giới vốn có của mình.  Bên kia Phượng Từ Nhiễm và Tần Mộ Diệu cũng đang dùng bữa, Lưu Ngọc ở trước đống lửa đã đánh chén xong hai cái đùi. Ngô Tứ rất tốt bụng còn nhường cho hắn cái đùi còn lại. Lưu Ngọc lại xua tay, Ngô Tứ thấy hơi ngạc nhiên, hỏi hắn: - Sao vậy, không phải ngươi thích ăn đùi lắm à? Lưu Ngọc trong miệng lúng phúng đồ ăn, khuôn mặt lại nghiêm túc đáp. - Công tử nhà ta nói, phải biết kính lão đắc thọ.  Ngô Tứ cười hà hà, đứa trẻ này cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện lắm. Hai người còn đang đưa đẩy, đột nhiên nghe thấy tiếng gió. Tần Mộ Diệu đang dùng cơm cũng ngừng lại, nghiêng tai lắng nghe. Sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, trong tay áo đánh ra một trận cuồng phong. Đốm lửa nướng thịt đang cháy bị chưởng của hắn làm cho vụt tắt. Không gian đột nhiên rơi vào bóng tối vô tận.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD