Xe ngựa lao như điên trong đêm. Tiếng gió rít bên tai và tiếng cành cây quật vào thùng xe ngựa chát chúa. Phía sau lại có tiếng vút vút lao đi, dùng tốc độ cực nhanh kéo gần khoảng cách với chiếc xe ngựa. Đột nhiên phía sau có một mũi tên lao vút đến, xé tan màn đêm, nhằm thẳng vào trong xe ngựa. Một tên này mang theo sát khí rất lớn, một tên khác lại ở phía sau hỗ trợ, bắn về con ngựa đang điên cuồng chạy. Hai mũi đều trúng, con ngựa hí dài một tiếng, ngã lăn ra đất. Thùng xe bị nó hất văng về phía xa.
Từ trong xe ngựa có hai thân ảnh lao ra, bằng tốc độ rất nhanh ném mũi tên lúc nãy bật ngược trở lại, trúng vào tên thích khách vừa phóng tên kia. Chỉ nghe “hự” một tiếng, kẻ này đã ngã xuống đất, tắt thở.
Phượng Từ Nhiễm tóc tai không lệch, trong mắt dày đặc sát khí nhìn về nhóm cung thủ kia.
- Hừ! Quân của Vạn lý đường à?
Tần Mộ Diệu ở bên cạnh nghe thấy cái tên này thì hơi giật mình, Vạn Lý Đường là tổ chức ám sát nổi tiếng trên giang hồ. Bọn họ chỉ nhận lệnh làm tiền, thường hoạt động theo nhóm đông, trước nay rất ít khi xảy ra sai sót. Xem ra có kẻ dứt khoát muốn ngăn Ôn Văn Niệm tới kinh thành.
Ở phía sau Trương Thiết và Lưu Ngọc cũng đang bảo vệ Ôn công tử và lão quản gia Ngô Tứ. Hồi nãy Ngô Tứ chia cho Lưu Ngọc một cái đùi, y liền tận tâm báo đáp, trước mặt Ngô Tứ chắn hết tên lao đến. Đội sát thủ của Vạn Lý đường không để cho bọn họ có cơ hội trở tay, mười mấy người đứng trên tàng cây, trang phục đen gần như hòa lẫn vào bóng đêm, trường cung sáng bóng, thẳng tắp bắn về phía bọn họ.
Tần Mộ Diệu rút ra đao lớn, huy chưởng chém đứt bốn năm mũi tên lao đến, bên cạnh Phượng Từ Nhiễm cũng không rảnh, chiết kiếm vừa ra khỏi vỏ, ánh sáng lạnh lẽo bức người, cản lại không ít tên cho 4 người phía sau. Không ngờ mấy tên sát thủ này còn có sắp xếp, đội hình trước vừa lui, đội hình phía sau đã có sáu người khác bay lên, thế tên thẳng tắp khiến cho người ta không kịp đón đỡ.
Phượng Từ Nhiễm ngược lại kệ cho mũi tên lao đến, đề khí bay thẳng lên tàng cây, thân thủ của y nhanh nhẹn, một bên né tên, kiếm trong tay lập tức cắt đứt cổ họng sát thủ gần nhất, máu tươi bắn tung tóe. Tần Mộ Diệu bị động thái của y làm cho giật mình, lập tức chỉ huy Lưu Ngọc và Trương Thiết dẫn Ôn Văn Niệm và Ngô Tứ chạy trốn, mặt khác cũng bay lên tàng cây tiếp ứng cho Phượng Từ Nhiễm.
Mấy sát thủ này đã được luyện tập kĩ càng, không chịu đánh lẻ, cứ nhất định đứng thành một khối, vừa thủ vừa công tấn công bọn họ, người này vừa bị kiếm của Phượng Từ Nhiễm chặn lui, người sau đã xông lên, kiếm khí bức người, chỉ cần chậm một giây liền sẽ bị một kiếm đâm vào trước ngực. Phượng Từ Nhiễm hừ lạnh một tiếng, lùi về sau. Mấy sát thủ chưa kịp đắc ý, lại thấy từ sau lưng y có một bóng đen nhảy lên, trong bóng tối thâm trầm lộ ra một đôi mắt như hồ thu lạnh lẽo, kiếm trong tay hắn vừa động, thích khách này lập tức bị kiếm cắt ngang cổ hong, không kịp kêu một tiếng đã ngã xuống.
Thế nhưng đội hình này cũng rất thông minh, khi có kẻ ngã xuống lại lập tức bày ra thế trận khác. Mười người vây thành vòng tròn, nhốt Phượng Từ Nhiễm và Tần Mộ Diệu ở bên trong. Bọn hắn trong lúc đánh nhau, hiếm có lại có thể phối hợp ăn ý, trước sau như một, Tần Mộ Diệu cũng hơi ngạc nhiên. Mười lưỡi kiếm sáng loáng lại từ trước mặt đâm tới, lập tức sẽ xiên hai người Phượng Tần thành con nhím. Phượng Từ Nhiễm thoát cái xoay chuyển, chân đạp lên vai Tần Mộ Diệu, nhờ hắn mượn lực cắt một đường từ trái qua phải. Ba bốn tên khác bị kiếm của Phượng Từ Nhiễm đánh gãy, lại bị nội lực của hắn chấn qua, lục phủ ngũ tạng đều đau nhức, lăn ra đất thổ huyết.
Tần Mộ Diệu thấy vòng tròn lộ ra sơ hở, lập tức nắm bắt, kiếm trong tay mang theo nội lực cực lớn, kiếm khí quét qua khiến cho cây cối xung quanh cũng ngã đổ, phút chốc phá được vòng vây.
Lúc này Phượng Từ Nhiễm còn đang ở trên cao, lại có một dự cảm cực kỳ không hay, cảm thấy có một cỗ khí lực cực mạnh từ trên đỉnh đầu đánh úp xuống. Nháy mắt có thể đánh y tan thành bột mịn, thất khiếu chảy máu mà chết. Phượng Từ Nhiễm lập tức trở tay, lấy tốc độ sét đánh đề ra một chưởng chặn lại. Hai cỗ nội lực va chạm tạo nên tiếng nổ lớn, khiến cho những kẻ tu vi thấp hơn đều cảm thấy đầu óc quay cuồng, bên tai không còn nghe thấy gì nữa. Một nam tử mặc áo dài đỏ từ trên cao nhìn xuống, y nở ra một nụ cười cực kỳ khủng bố, khóe miệng như kéo đến tận mang tai, giọng nói càng cực kì quỷ dị:
- He he he, không tồi nha, có thể đỡ được Huyền Vân Chưởng của ta!
Phượng Từ Nhiễm trong mắt đỏ ngàu, giống như bị cái gì kích thích, sát khí bùng lên dữ dội.
- Là ngươi!
Ở phía xa, Lưu Ngọc và Trương Thiết bị đám ám vệ áo đen truy sát. Vì phải kéo theo hai người không biết võ công mà tốc độ của họ bị chậm đi không ít, thoáng chốc đã bị đuổi kịp. Mặc dù Lưu Ngọc võ công cao cường, nhưng dưới tình huống bảo vệ người khác vẫn bị bó chân bó tay. Trương Thiết vết thương còn chưa lành, vừa trúng hai kiếm, máu đã thấm ướt phần áo trước ngực. Thế nhưng Ôn Văn Niệm được hắn ôm lên lại không chút sứt mẻ nào. Vừa thấy tiếng động từ phía xa dội lại, cả Lưu Ngọc và Ôn Văn Niệm đều cảm thấy hơi choáng váng. Người này là ai mà có sức lực kinh hồn như vậy. Lại nói không biết bên kia Tần Mộ Diệu và Phượng Từ Nhiễm có an toàn hay không.
Về phần Tần Mộ Diệu, hắn đã từng nghe tới Giang nam thất quái có hai đại cao thủ, một kẻ là Tất Vân, một kẻ là Lưu Huỳnh. Hai người này là một cặp sát thủ nổi tiếng. Tất Vân thiện về dùng đao, trong tay hắn là Kim Cang Thương có sức mạnh chém đá như chém bùn, kình lực cực lớn. Lưu Huỳnh lại thiện về dùng độc, thế nhưng sức mạnh của y cũng không thể coi thường. Lại nói Lưu Huỳnh bộ dạng rất khủng bố, lúc nào cũng mặc áo dài đỏ thẫm như máu, tóc đen như mực, nhìn qua như thể cô hồn dạ quỷ đến đòi mạng. Hai người này đi đâu cũng có đôi, bởi vậy vừa nghe thấy thân ảnh áo đỏ kia, Tần Mộ Diệu lập tức biết Trường đao hướng đến cổ họng mình là ai.
Quả nhiên không để cho Tần Mộ Diệu có cơ hội tiếp viện, Tất Vân và Kim Cang Thương của hắn đã nặng nề đánh lên vai Tần Mộ Diệu. Lúc này không có đao Trảm Nguyệt, Tần Mộ Diệu chỉ đành dùng kiếm chống đỡ. Nội lực kinh người ép hắn phải khuỵu xuống, đất dưới chân lún xuống ba tấc.
- Hừ! Tiểu tử khá lắm!
Tất Vân giọng nói ồm ồm, câu trước vừa tán thưởng Tần Mộ Diệu, câu sau đã thu đao, một lần nữa tập kích đỉnh đầu hắn. Kim Cang Thương rất nặng, lại còn treo mấy quả chuông vàng, khi xuất đao đều vang lên tiếng vang thanh thúy, giống như hồi chuông báo tử của thần chết lúc đến lấy mạng. Tiếng vung rất gần, Tần Mộ Diệu nháy mắt cảm nhận được sát khí và nội lực đánh lên huyệt vị trên đỉnh đầu, tuyệt không cho hắn chạy trốn. Đã nhiều lần chiến đấu sinh tử, nhưng đây là lần đầu tiên Tần Mộ Diệu cảm nhận được sát khí lớn mạnh đến như vậy. Lần này hắn không dám ngạnh đối cứng, mà thủ thế bay về phía sau, trong tay phóng ra kình lực, mượn thế nhảy lên.
- Không yên ổn ở trên giang hồ, lại muốn đi làm chó săn cho Hoàng thân quý tộc?
Bên này, Phượng Từ Nhiễm nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc nãy y bị tập kích bất ngờ, không thể tránh nên chỉ có thể huy chưởng chống đỡ, thế nhưng tình hình bất lợi, chân khí trong cơ thể bị một trưởng của Lưu Huỳnh khiến cho nội tức tán loạn. Hai người này trên bảng cao thủ được liệt vào hạng mười cao thủ đứng đầu, thực lực tất nhiên không phải chỉ là hư danh.
Lưu Huỳnh chân trần dẫm lên cành liễu, mượn lực cười nói:
- Ngươi cũng là chó săn của Nhị hoàng tử, cần gì ở đây chửi bới ta.
Giọng nói của Lưu Huỳnh hệt như ma âm, nghe vào đã khiến nội tức xao động. Phượng Từ Nhiễm lại không buồn tiếp lời, thân ảnh áo trắng trong bóng đêm lao vút tới, nhuyễn kiếm như con rắn trượt đến bên cổ họng Lưu Huỳnh. Người kia mặc dù là cao thủ nhưng không dùng vũ khí, y luyện được một bộ võ công độc nhất vô nhị, mười móng tay sắc nhọn tẩm độc trở thành cái khiên chống đỡ. Kiếm của Phượng Từ Nhiễm vừa lên đã bị mười móng tay chặn lại, không cho y tiến thêm dù nửa bước. Lưu Huỳnh xoay tay, ý đồ muốn bẻ gãy kiếm của Phượng Từ Nhiễm. Thế nhưng y làm sao có thể để hắn đạt được ước nguyện. Một kích của Phượng Từ Nhiễm từ sau đánh tới, hai ngón tay hóa thành trảo, sắc bén như vuốt ưng, lập tức sẽ móc lấy đôi mắt của Lưu Huỳnh.
Trước mặt cao thủ không thể lộ ra dù chỉ một chút sơ sót, Tần Mộ Diệu không thể không dời sự chú ý từ trận chiến bên kia mà toàn lực đánh về phía trước. Hổ khẩu của hắn tê rần, là hậu quả của việc lúc nãy trực tiếp đỡ một đòn của Tất Vân. Giống như năm đó, phụ thân dùng đao pháp Tần gia, đánh cho hắn văng vào góc nhà. Trấn Bắc Vương nói:
"Đạo dùng đao, không thể lấy cứng đối cứng, mà phải biết chế ngự. Địch công thì ta lùi, địch tiến thì ta thủ, cho đến lúc địch sơ suất mới vùng lên, một kích trí mạng."
Dùng ngọn cây chống đỡ, giảm đi sức nặng, thân người hắn nhẹ như chim nhưng thế đến lại mạnh mẽ uy lực, chém về huyệt vị trước ngực Tất Vân. Tất Vân là người luyện thương, sức mạnh của hắn tập trung ở cơ bắp, lại có nội lực cuồn cuộn đánh ra, nếu như lấy cứng chọi cứng thì chỉ có thể ăn thiệt. Hiện tại Tần Mộ Diệu lại không có đao, chỉ có một thanh kiếm vô danh, nếu đối kháng trực tiếp lập tức sẽ bị Kim Cương Thương bẻ gãy kiếm, chính mình bị đánh văng lên ngọn cây. “Rầm” một tiếng thật mạnh. Cây cối xung quanh đã bị đánh cho dập nát không còn gì. Tất Vân không tránh né thế kiếm của Tần Mộ Diệu, mạnh mẽ dùng Kim Cang Thương đối đầu, nội lực va chạm tạo nên tiếng nổ thật lớn. Cây cối xung quanh trăm dặm đều ngã đổ. Giống như bị người ta chôn vào sườn núi một khối thuốc nổ, hiện tại giật giây châm lửa. Nội tức hai người đối kháng không ngừng, từ cánh tay của Tần Mộ Diệu truyền đến đau đớn. Trong ngực cũng bị nội lực quét qua, dày xéo tâm mạch của hắn.
Ở bên kia, Phượng Từ Nhiễm bị đánh văng vào gốc cây, nhưng y mượn lực chống đỡ, xoay người vững vàng thủ trên đất. Từ khóe miệng rỉ ra dòng máu đỏ, bị y không tiếng động xoa đi. Lưu Huỳnh ở phía xa cũng không khá hơn. Một trảo của Phượng Từ Nhiễm muốn đoạt đi đôi mắt của hắn, không cho hắn chống đỡ, nếu như né thì sẽ lập tức cắt đứt cổ họng. Lưu Huỳnh từ trong cảnh hiểm mới thoát được, nhưng khuôn mặt bị rạch hai đường thật dài, máu đỏ chảy ướt một bên mặt, khiến cho hắn nhìn qua càng giống cô hồn dạ quỷ.
- Tiểu tử, xem ra hôm nay không lấy mạng ngươi không được!
Lưu Huỳnh nghiến răng ken két, móng tay ẩn dấu kịch độc đánh về phía Phượng Từ Nhiễm. Thế nhưng y chỉ cười lạnh lẽo. Nhuyễn kiếm trong tay y giống như con rắn độc, nhe nanh nhe vuốt. Hai hư ảnh một đỏ một trắng lao về nhau, trong phút chốc khiến cho người thường không nhìn rõ. Trảo trong tay Lưu Huỳnh hiểm độc, đầu ngón tay ánh lên sắc xanh, ngay lập tức cắm lên bả vai của Phượng Từ Nhiễm. Thế nhưng hắn chưa kịp đắc ý, thanh nhuyễn kiếm kia đã xuyên qua da thịt, mạnh mẽ ghim chặt hắn xuống đất. Lưu Huỳnh giống như con giun cái kiến bị người ta đóng chặt trên mặt đất, vô lực giãy giụa. Máu đỏ từ vết thương và từ miệng trào ra cực kỳ dọa người.
Một kích đắc thủ, Phượng Từ Nhiễm còn chưa kịp vui mừng, lại thấy một chưởng cực hung ác đánh tới. Tất Vân vốn dĩ đang đối chưởng với Tần Mộ Diệu không một tiếng động báo trước đánh về phía y. Kim Cang Thương mang theo nộ khí và sát khí cực lớn, coi y như tảng đá mà đập vụn tan tành. Phượng Từ Nhiễm sau một kích đắc thủ còn chưa kịp hồi phục, nếu như trúng một trượng này không chết thì cũng tàn phế. Mà đao trước mặt đã quét tới, chặn mọi đường lui của y.
Trong phút điện quang hỏa thạch, một cái bóng đen khác như đại bàng phóng lên, trong bóng đêm chắn trước mặt y, dùng nội lực cường ngạnh chống đỡ một đao này. Thế nhưng thế đến quá khủng khiếp, hai người bị đao đánh văng ra xa. Tần Mộ Diệu chưa kịp bò dậy đã nghiêng người sang trái, thổ huyết.
Hai người đều bị thương nặng, bên tai không còn nghe được bất kì tiếng động gì. Mà đằng sau lại nghe thấy tiếng quân tiếp viện, không ngờ rằng đội quân kia cũng không dừng lại. Đoán trước được ý định của Tần Mộ Diệu, Tất Vân lập tức phi thân đến đánh. Nhưng lần này Tần Mộ Diệu không đón đỡ, chỉ lách mình, mượn lực bay về phía sau. Tay còn lại kéo theo Phượng Từ Nhiễm, dùng tất cả sức lực từ khi mới sinh ra mà chạy về phía sườn núi.