Trong bóng đêm không có điểm dừng, tiếng đuổi giết phía sau càng lúc càng xa. Tần Mộ Diệu và Phượng Từ Nhiễm dưới chân bất ổn, lập tức lăn thành một đoàn từ trên sườn núi xuống. Không ngờ nơi này còn có một huyệt động, hai người trong lúc nguy cấp trở tay nắm được cành cây. Tần Mộ Diệu và Phượng Từ Nhiễm dùng nốt chút sức cuối cùng bay lên mới thoát khỏi cảnh rơi xuống đáy vực, trở thành thịt vụn.
Sau một trận ác chiến, lại lăn lộn trên đất, cả người Tần Mộ Diệu đầy vết cắt lớn nhỏ, cực kỳ bẩn thỉu. Phượng Từ Nhiễm càng thảm hơn. Y mặc y phục trắng, hiện tại cả người vừa dính máu vừa dính đất cát. Tóc tai cũng lộn xộn không chỉnh tề, trên mặt còn dính vài vết máu, nổi bật trên làn da trắng bệch của y.
Hai người không dám tùy tiện thắp lửa, chỉ ngồi yên trong thạch động, tự mình điều tức lại. Tần Mộ Diệu lẳng lặng lắng nghe hơi thở của y, hỏi:
- Ngài không sao chứ?
Phượng Từ Nhiễm không đáp. Trong bóng tối mơ hồ không nhìn rõ năm ngón tay, Tần Mộ Diệu có chút lo lắng. Lúc nãy y bị trảo của Lưu Huỳnh cắm lên bả vai, e rằng giờ này không thể không sao được. Hắn định tiến lên, lại thấy người bên cạnh lạnh giọng:
- Ngài muốn làm cái gì?
Giọng nói của y dù lạnh lẽo như thường, nhưng ẩn giấu có chút mệt mỏi. Tần Mộ Diệu càng xác định là mình không sai.
- Ngài trúng độc, để ta giúp ngài xem vết thương.
Phượng Từ Nhiễm nói:
- Không cần!
Người này thật khó hiểu. Quan tâm y cũng giận, không làm gì y cũng giận. Dù sao mình cũng cứu y một mạng, sao y cứ giữ mãi thái độ thù địch với mình nhỉ? Tần Mộ Diệu thật khổ không có chỗ kêu. Phượng Từ Nhiễm thấy hắn yên lặng, còn đang ngạc nhiên, lại nghe thấy tiếng vải vóc sột soạt, không khỏi cảnh giác hỏi:
- Ngài làm cái gì đấy?
Tần Mộ Diệu nói:
- Băng bó lại vết thương, cho dù ngài có thể điều tức đẩy độc, nhưng vết thương không thể không băng lại.
Một trảo của Lưu Huỳnh đâm rất sâu, tạo thành năm cái lỗ máu trên vai Phượng Từ Nhiễm, thế mà y chẳng ư hử một tiếng, cũng mặc kệ máu chảy. Trong thạch động chật hẹp mùi máu rất gai mũi. Tần Mộ Diệu không muốn để mặc y làm loạn, cương quyết đòi băng bó lại. Mặc dù hắn cũng bị thương không nhẹ, nhưng hoàn toàn là do nội lực lúc đối chưởng với Tất Vân, hiện tại sau khi điều tức đã cảm thấy dễ chịu không ít. Chợt nghĩ Phượng Từ Nhiễm nghi kị mình nên mới không muốn bày ra vết thương, hắn liền biết điều lánh xa. Lại thấy đội ám vệ chắc đã đi rồi, bèn một mình ra ngoài, tìm một ít củi lửa về nhóm.
Khi hắn quay về, nhóm xong một đốm củi, trong thạch động sáng sủa lên không ít. Phượng Từ Nhiễm đã băng bó xong xuôi, nửa nằm nửa ngồi bên góc thạch động. Áo ngoài dính máu và đất bị y quăng vào một xó, hệt như cái rẻ lau. Sắc mặt của y càng tệ, nhìn qua đã biết vết thương không nhẹ chút nào. Tần Mộ Diệu thấy đầu vai y rướm máu, lại chỉ được băng bó rất qua quýt, hắn liền tiến tới muốn thăm dò. Không ngờ tay vừa chạm vào vai y, Phượng Từ Nhiễm đột nhiên mở mắt, lạnh lẽo hỏi:
- Ngài muốn làm cái gì?
Dù sao hai người cũng không phải bạn bè thân thiết, nửa đêm nửa hôm đòi vạch áo người ta đúng là không thỏa. Tần Mộ Diệu hơi bối rối gãi mũi:
- Ta muốn xem qua vết thương.
Phượng Từ Nhiễm trong mắt lóng lánh, bị ánh sáng của ngọn đuốc chiếu đến phát ra một thứ mê lực hơn người. Đường nét khuôn mặt y tinh xảo, bị thương lại lộ ra vài phần yếu ớt khiến người ta thương tiếc. Hơi thở vấn vít bên tai, Tần Mộ Diệu cảm thấy không thích hợp, liền nhanh chóng lui trở về.
- Được rồi, không làm phiền ngài nữa, Phượng công tử nghỉ đi, ta sẽ ngồi canh gác.
Tần Mộ Diệu nói rồi đi về phía của thạch động. Ngọn lửa cháy hừng hực chiếu lên hình bóng của hắn hắt ra ngoài cửa. Phượng Từ Nhiễm nheo mắt, không tiếng động. Đêm đó không có ai chợp mắt cả.
--
Bên ngoài Thuận An, cách kinh thành 500 dặm, nhóm người Lưu Ngọc vất vả đánh giết một đường mới chạy thoát được. Sau đó một già ba trẻ tìm về trấn, giữa đường không ngờ lại gặp được Thường Bình đến tiếp ứng.
Tần Mộ Diệu biết càng về gần kinh thành, đám người kia sẽ càng không yên phận cho nên đã gửi thư về Tần phủ, Thường Bình trong đêm tức khắc ra roi thúc ngựa đến trấn Hài Thủy. Cũng may có Thường Bình, nếu không qua một trận chém giết, bạc và đồ ăn đều không còn. Thường Bình không đến e rằng bọn họ sẽ phải ngủ ngoài cửa mất.
- Trước đó bọn ta đã hẹn nhau ở nơi này, nếu công tử không có việc gì sẽ đến tìm chúng ta thôi!
Mặc dù Ngô Tứ nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn không yên, cứ ra ngóng vào ngóng khiến mọi người cũng chóng mặt. Lại nói Trương Thiết sau một trận này rước thêm không ít thương tích, thế nhưng hắn còn chưa kịp mời đại phu, Ôn Văn Niệm đã ngã xuống. Cả mấy người đều kinh hãi không thôi. Sắc mặc y tái nhợt, môi lại tím tái, nhìn qua đúng là biểu hiện trúng độc.
Đại phu vừa bắt mạch cho Ôn Văn Niệm, vừa vuốt chòm râu, lắc đầu nói:
- Vị công tử này, trúng độc đã lâu, e rằng không thể sống.
Trương Thiết trừng mắt quát:
- Cái gì? Y rõ ràng khỏe mạnh, ngươi lại nói linh tinh cái gì?
Thường Bình nghe Ngô Tứ và Lưu Ngọc thuật lại việc trên đường, cũng biết sơ qua tình hình và quan hệ của mỗi người, lúc này vội vàng tiến đến can ngăn.
- Ngươi bình tĩnh, người ta là đại phu khám bệnh, ngươi ở đây động tay động chân cái gì?
Đại phu kia thấy Thường Bình hiểu chuyện, mới tiếp tục nói:
- Độc của vị công tử này đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, e rằng đã vô phương cứu chữa, ta khuyên các ngươi nên sớm chuẩn bị hậu sự đi thì hơn.
Nói xong, đại phu kê lại một đơn thuốc, sau đó liền theo cửa lớn rời đi. Ngô Tứ thanh toán cho đại phu, lại tiễn ông ta ra tận cửa. Trương Thiết đập mạnh vào bàn quát:
- Lang băm vớ vẩn!
Ngô Tứ và Lưu Ngọc đều rất ngạc nhiên. Trên đường bọn họ đi lại, Ôn Văn Niệm mặc dù yếu ớt mù lòa, nhưng cũng không giống người có bệnh. Hơn nữa bọn họ ăn chung uống chung, không thể nào có chuyện bị hạ độc giữa đường. Lại nói theo lời đại phu, độc của y đã có từ lâu, vậy thì e rằng không phải trên đường về kinh mới mắc. Ôi, vị công tử này thật số khổ mà.
Ôn Văn Niệm ngủ nhưng không sâu giấc, trên trán ướt mồ hôi, mày cũng nhíu chặt, bộ dạng cực kỳ thống khổ.
- Sao lại có thể như vậy, ta khó khăn lắm mới đưa y từ Thuận An về đây, y sắp gặp được ân nhân mà y ngày nhớ đêm mong, làm sao có thể như vậy?
Trương Thiết biểu tình thống khổ, giống như chỉ hận không thể rời hết đau đớn của Ôn Văn Niệm lên người mình. Thường Bình nhẹ giọng an ủi hắn hai câu, bảo hắn đừng nên kích động. Sau đó lại phân phó Lưu Ngọc đi sắc thuốc cho Ôn Văn Niệm.
Ôn Văn Niệm ngủ rất sâu, trong mơ y nhìn thấy từng cảnh tượng trong quá khứ. Lại nhìn thấy đêm hôm đó toàn gia bị diệt, phụ mẫu chết không nhắm mắt. Tiếng động hôm đó đánh thức y, kẻ mù lòa như y vốn vô dụng không thể chạy đi cứu người. Chỉ nghe từng tiếng la hét thất thanh, khi y bất lực chạy đến tiền sảnh lại bị Trương Thiết kéo đi, một đường bảo vệ y rời khỏi Ôn phủ. Giấc mộng đó kéo dài mãi không hết, giày vò Ôn Hành y. Cuối cùng đến sáng ngày thứ ba, Ôn Hành mới từ trong mộng tỉnh lại. Đánh thức y là giọng nói của Trương Thiết:
- Ngươi tỉnh rồi?
Ôn Hành có chút mơ hồ, hỏi lại:
- Đây là đâu? Chúng ta đã rời khỏi rừng trúc rồi ư?
Trương Thiết nói:
- Đúng vậy, chúng ta đã rời khỏi rừng trúc, rời khỏi Thuận An, đã gần đến kinh thành rồi.
Ôn Hành đột nhiên có chút hoảng hốt, lẩm bẩm nói:
- Vậy sao?
Có thể vì y vừa tỉnh lại nên vẫn còn mệt mỏi, Trương Thiết đỡ y ngồi dậy, giúp y thay y phục, chải lại đầu tóc rồi dẫn y ra ngoài. Dưới trà lâu, nhóm người Phượng Từ Nhiễm và Tần Mộ Diệu đã hội họp với nhóm Lưu Ngọc. Trải qua một trận đánh giết, hai bên cũng xem như quen biết.
Thấy Ôn Hành từ trên lầu đi xuống, Thường Bình liền tiến đến chào hỏi:
- Ta là thân vệ của công tử. Nhân lúc công tử còn chưa tỉnh, chủ tử nhà ta đã giao phó ta tìm kiếm tin tức cố nhân mà công tử muốn tìm, hôm nay đã tìm thấy rồi.
Ôn Hành hơi kích động, cảm tạ Phượng Từ Nhiễm và Tần Mộ Diệu không ngừng. Việc Ôn Hành trúng kịch độc không còn sống được bao lâu nữa Thường Bình cũng đã kể qua cho Tần Mộ Diệu lúc bọn hắn trở về. Hắn vốn định đưa Ôn Hành đến gặp Sở Vương trước, nhưng nghĩ nghĩ lại bảo Thường Bình đi tra tin tức về người Ôn Hành muốn tìm, sau đó về đây báo tin.
Trương Thiết siết chặt nắm tay, nói:
- Ngươi vừa mới khỏe, để ta đi trước một bước gặp người kia, bảo hắn đưa người tới đón ngươi.
Ôn Hành và những người khác đều không phản đối.