Mắt thấy nguy hiểm đã qua, sự việc cũng sắp ngã ngũ, Thường Bình liền theo Trương Thiết đi gặp vị công tử mà Ôn Hành vẫn luôn mong đợi. Theo Thường Bình điều tra, người kia là con trai của Lã Viên ngoại tên là Lã Vĩnh Thụy. Y là công tử thế gia nổi tiếng, lại có nhiều tiếng xấu vì đào hoa, thường xuyên chơi bời ở kĩ viện. Thường Bình quả thực hơi ngạc nhiên, sao Ôn công tử lại nhớ thương một người như thế nhỉ.
Ngược lại Trương Thiết không có biểu hiện gì, giống như chỉ cần đó là người Ôn Hành tâm niệm, hắn sẽ không quan tâm người kia như thế nào. Trải qua một trận quen biết, Thường Bình lại nhìn thấu lòng người, thân thiết hỏi hắn:
- Trương đại ca này, ngươi nếu như đã có ý với Ôn công tử, tại sao lại không nói cho hắn biết, trơ mắt nhìn hắn đi tìm vị công tử kia, còn giúp người ta nối lại tình xưa?
Trương Thiết không ngờ Thường Bình là người ăn ngay nói thật, chẳng thèm giấu giếm nửa lời. Hắn cũng không ngờ mình biểu hiện ra mặt lại rõ như vậy, người mới gặp như Thường Bình cũng nhận ra, chỉ là người mà y để tâm, người kia sao lại không nhìn rõ chứ?
Trương Thiết thở dài nói:
- Đó làm tâm nguyện cả đời của y, sao ta có thể không giúp y hoàn thành.
Hai người bèo nước gặp nhau, Ôn Hành cứu hắn một mạng, hắn cũng bảo vệ Ôn Hành suốt cả chặng đường. Sau này con đường hắn đi gập ghềnh trắc trở, hắn không thể dẫn theo Ôn Hành. Y đã trải qua nhiều biến cố, y xứng đáng có được cuộc sống an nhàn hạnh phúc mà không cần cùng hắn chạy đó chạy đây. Mà hơn cả, người trong lòng Ôn Hành cũng chẳng phải hắn.
Thấy Trương Thiết im lặng không đáp, Thường Bình liền biết tâm tư rối rắm của hắn. Mà hai người vài ba câu ngắn ngủi đã đến cửa Viện phủ của Viện Viên ngoại. Vốn Thường Bình là thân vệ của Thế tử điện hạ, quan viên của Đại lý tự, nha hoàn vừa thấy hắn liền vội vàng vào bẩm tấu. Thế nhưng tiếp đón bọn họ không phải là Lã Vĩnh Thụy mà lại là cha của hắn. Vừa nhắc đến Lã Vĩnh Thụy, Lã Viên ngoại đã giận đến đấm ngực giậm chân.
- Cái đứa bất hiếu kia à, nó không biết lại ra ngoài lêu lổng ở chỗ nào rồi. A Phúc, mau đi gọi nó về đây cho ta!
Tên sai vặt A Phúc vừa nghe thấy liền ba chân bốn chẳng chạy ra ngoài. Ai mà không biết Lã Vĩnh Thụy lại đến kĩ viện mua vui rồi. Hắn cả ngày không đi chơi gái thì cũng tụ tập với một đám bạn uống rượu đàn đúm, cực chẳng ra thể thống gì.
Thường Bình nói:
- Chúng ta có một vị bằng hữu từ xa có quen biết với công tử. Hiện tại muốn gặp mặt công tử một lần nhưng vì trên người có bệnh nên không thể đến. Mong rằng Lã viên ngoại không trách phạt.
Lã Viên Ngoại thấy Thường Bình là thân vệ của Tần Mộ Diệu, ăn nói lại biết điều phải trái, cho nên cười hề hề xua tay:
- Nào có, nào có..
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng động, A Phúc vừa mới chạy ra ngoài tìm Lã Vĩnh Thụy đã vội vã chạy về. Phía sau hắn Lã Vĩnh Thụy không biết chui từ xó nào lên, cả người toàn mùi rượu, bước chân lảo đảo tiến về sảnh chính.
- Ngươi còn dám vác mặt về, để xem hôm đây ta có đánh gẫy chân của ngươi hay không?
Lã Vĩnh Thụy lảo đảo không vững, nhờ có A Phúc đỡ mà mới miễn cưỡng đứng thẳng được. Y lại không xem lời của Lã viên ngoại ra gì. Trương Thiết nhìn thấy bộ dạng của y đã cảm thấy khó chịu. Người như thế này, thực sự có thể giao phó Ôn Hành cho y được sao? Trương Thiết vẻ mặt hằm hằm tiến đến:
- Lã công tử. Bằng hữu của ta là Ôn Hành từ Thuận An đến kinh thành vì hẹn ước với công tử. Hiện tại hắn có bệnh trong người nên chưa thể đến, vẫn đang ở trà lâu trong kinh chờ ngươi.
Lã Vĩnh Thụy gãi gãi tai:
- Ai cơ?
Trương Thiết hơi mất bình tĩnh, định kéo hắn trực tiếp đến gặp Ôn Hành, lại thấy Lã Vĩnh Thụy lảo đảo, lắc lắc tay nói:
- A, ta nhớ rồi. Ôn Hành, đại công tử Ôn gia đúng không?
Trương Thiết lúc này mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, chợt nghe Lã Vĩnh Thụy tiếp lời:
- Y đến kinh thành thì cứ đến, tìm ta làm cái gì?
Trương Thiết bị một câu nói của hắn làm cho tức điên, nhẫn nhịn lắm mới không cho hắn một quyền.
- Ôn Hành và ngươi có hẹn ước, không phải ngươi nói hắn nhất định phải đến kinh thành tìm ngươi sao? Không phải ngươi luôn mong hắn trở về sao?
Lã Vĩnh Thụy say đến mơ hồ, dứt khoát ngồi bệt xuống đất, cười nhạo nói:
- Không ngờ Ôn công tử còn nhớ ta. Haha, lần đó ta đến Thuận An, thuận tay cứu y một lần, không ngờ y cứ nhớ mãi ta như vậy. Lúc đó ta thấy y ngoan ngoãn, lại có chút dễ nhìn mới lừa y thôi, ai ngờ y chạy đến đây thật.
Tiếng xấu của Lã Vĩnh Thụy gần như không ai không biết. Bao nhiêu thiếu nữ bị y lừa gạt chạy đến phủ khóc lóc. A Phúc cảm thấy vị công tử kia đúng là ngây thơ, tin ai không tin lại tin kẻ lừa đảo này. Mà Trương Thiết bị lời nói của Lã Vĩnh Thụy chọc tức triệt để, y túm cổ Lã Vĩnh Thụy từ dưới đất, gằn giọng nói:
- Ngươi nói cái gì? Ngươi thử nhắc lại ta xem?
Lã Vĩnh Thụy say nên nào có cảnh giác được nguy hiểm, chỉ cười haha:
- Ngươi bị điếc hả, ta nói ta lừa y thôi. Y là một kẻ mù lòa, ta cần y làm quái gì hả?
Nếu không phải Thường Bình chặn lại, Lã Vĩnh Thụy đã ăn ngay một quyền của Trương Thiết rồi. Nhác thấy hai bên chuẩn bị động thủ, mà đây cũng là đất nhà người ta, Tần Mộ Diệu sai hắn đi cùng để thu xếp chứ không phải để bị người ta kéo về phủ mắng vốn. Thế là Thường Bình dùng hết sức chín trâu mười hổ mới kéo được Trương Thiết ra khỏi phủ đệ của Lã Viên Ngoại. Trương Thiết giận đến không có chỗ nào phát tiến, cánh tay đấm mạnh lên cánh cửa Lã phủ vang lên một tiếng rầm.
- Khốn kiếp!
Thường Bình cũng không nghĩ sự việc sẽ đến mức này. Lại nhớ tới Ôn Hành vẻ mặt vui mừng phấn khởi lúc nghe thấy tìm được tin tức của Lã Vĩnh Thụy. Hiện tại không biết nên trở về báo cáo như thế nào.
Tận khuya hôm đó, Ôn Hành vẫn chưa thấy Trương Thiết trở về. Cả khách điếm đã tắt đèn, chỉ duy phòng y còn sáng. Lại qua thêm một canh giờ, cửa lớn đột nhiên bật mở, người bên ngoài đầy mùi rượu tiến vào. Ôn Hành hơi nghi hoặc:
- A Ngưu ca, là ngươi đấy sao?
Người kia không nói không rằng, từng bước tiến về phía Ôn Hành. Mùi rượu khiến y hơi khó chịu. Trương Thiết ở bên cạnh y chưa bao giờ uống rượu, càng chưa từng say đến quên lối về như thế này. Ôn Hành hơi khó hiểu, định đưa tay sờ thử thì lại bị một bàn tay khác bắt lại. Giọng của Trương Thiết cực mơ hồ:
- Đừng chờ y nữa!
Ôn Hành sờ được một thân đầy mùi rượu của Trương Thiết. Cũng không biết hắn đi uống với ai, uống bao lâu mà say thành như thế này. Hôm nay hắn thay Ôn Hành đến Lã phủ, khẳng định là đã xảy ra việc gì rồi. Ôn Hành thở dài nói:
- Ngươi ngồi đây, để ta tìm người nấu canh giải rượu cho ngươi.
Trương Thiết say đến mơ hồ, nhưng vẫn nhìn rõ người trước mắt. Lại nhìn thấy trên tay Ôn Hành đang cầm túi gấm còn dang dở, bao nhiêu phẫn nộ kìm nén chợt bùng nổ. Giống như thiên quân vạn mã giày xéo trong đầu hắn. Trương Thiết giật lấy túi gấm trong tay Ôn Hành, quát lớn:
- Ngươi đã bệnh tật còn ngồi ở đây làm cái gì? Phí thời gian vào mấy thứ ngu ngốc này? Ngươi thức đến bây giờ để làm cái thứ này đó hả?
Ôn Hành bị dọa đến giật mình. Trương Thiết trước giờ chưa từng nổi nóng với y, cũng chưa từng làm điều gì trái ý y cả. Thấy túi gấm trong tay bị đoạt, Ôn Hành có chút không vui, giọng nói cũng bớt ôn hòa so với ngày thường:
- Ngươi phát điên cái gì? Trả túi gấm lại cho ta!
Trương Thiết càng nhìn túi gấm càng cảm thấy xấu xí đến cực điểm. Hắn ném mạnh cái túi ra sau, Ôn Hành nghe thấy tiếng động, vội vàng muốn sờ soạng tìm kiếm. Lại bị cánh tay mạnh mẽ của Trương Thiết cản lại, hắn dùng lực khiến hai tay Ôn Hành cũng trở nên đau đớn. Cũng may Thường Bình đến kịp lúc, sau khi từ tửu lâu trở về, hắn cứ lo lắng không thôi, lại không biết Ôn công tử sẽ có tâm tình gì liền đi thăm hỏi.
Thường Bình kéo Trương Thiết ra, đầy vẻ ăn năn hối lỗi nói:
- Xin lỗi Ôn công tử, hồi chiều bọn ta có làm vài chén, không ngờ hắn lại say đến như vậy!
Ôn Hành gật gật đầu không nói. Y sờ soạng một hồi liền tìm được túi gấm kia. Giống như nhặt được bảo bối liền dùng tay phủi phủi bụi, Thường Bình nhìn thấy mà đau lòng. Ôn Hành lại dùng vẻ mặt tươi cười hàng ngày nói:
- Làm phiền Thường đại ca giúp ta đưa hắn về phòng nghỉ ngơi, còn báo nhà bếp làm giúp hắn một phần canh giải rượu.
Thường Bình nhanh nhẹn nói: Được! Được!
--
Ở bên này Ngô Tứ nghe xong thái độ của Lã Vĩnh Thụy cũng đấm ngực dậm chân, hận không thể đánh gãy chân cái tên phụ bạc này được. Ôn công tử đáng thương quá, ôm bao hy vọng chạy từ Thuận An lên đây, trải qua bao hiểm nguy cuối cùng lại bị người ta lừa gạt. Ông trời thật là bất công mà.
Trong bóng tối, Ôn Hành ngồi vuốt ve túi gấm của mình, giống như đó là thứ quý giá nhất đời. Lại thấy xung quanh lay động, y đột nhiên bỏ túi gấm, nhẹ giọng nói:
- Ngài đến rồi nhỉ?
Phượng Từ Nhiễm không tiếng động tiến vào trong phòng, giống như cái đêm ở khách điếm. Y cười nói:
- Thứ mà Ôn công tử hứa trao cho ta phải chăng cũng đến lúc nên thực hiện rồi!
Ôn Hành thản nhiên trả lời:
- Cho dù có được di thư của gia phụ, chưa chắc Nhị hoàng tử có thể khiến cho đảng của Tam hoàng tử chịu một đòn đau.
Phượng Từ Nhiễm nhướng mi, ồ một tiếng.
Ánh nến trong phòng đã tắt từ lâu, qua khung cửa sổ, mặt trăng tháng mười tỏa ra ánh sáng hư ảo. Một nửa ánh sáng đó chiếu lên mặt Ôn Hành khiến cho vẻ thư sinh bệnh nhược của y nhiễm chút tà khí. Giọng nói của y cũng vì vậy mà trở nên lạnh lẽo hơn.
- Không bằng, Phượng tướng nghe theo kế sách của ta.