"Phượng Từ Nhiễm, ngươi còn một ngày để cân nhắc!" - Trong nhà giam tối tăm, Chu Hàm Chương từ bên ngoài nhìn Phượng Từ Nhiễm một thân chật vật. "Huynh đã biết đáp án, hà tất phải hỏi ta?" - Phượng Từ Nhiễm nhàn nhạt đáp. Mười năm lăn lộn trong quân, hai người bọn họ tự nhiên là hiểu rõ tính tình của đối phương nhất. Phượng Từ Nhiễm xưa nay không chịu thỏa hiệp, không ăn mềm cũng không ăn cứng. Chu Hàm Chương hạ mắt, ngồi xuống bên cạnh cửa nhà giam. "Phượng Từ Nhiễm, ngươi đang chờ đợi đám binh kia đến cứu ngươi ư?" Phượng Từ Nhiễm nhìn hắn, không đáp, điều này cũng không khiến cho Chu Hàm Chương mất hứng. "Đáng tiếc phải khiến ngươi thất vọng rồi, đám binh kia sẽ không tới đâu." – Ở bên này, trong doanh trướng của Tần quân đang lâm vào hỗn loạn. Sau khi hai binh sĩ ngã xuống liên

