Mưa vẫn trút không ngừng xuống trường săn, xác chết xung quanh đã ngổn ngang. Đội quân bí mật của Sở Hàm tiến vào Tần Viện, lại thấy xung quanh lửa cháy rợp trời. Phượng Từ Nhiễm quả là điên rồi. Y không những bày mưu sát hại sứ thần, còn chôn vùi hỏa dược ở trường săn. Sau một tiếng kích nổ, toàn bộ trường săn Tần Viện đều bắt lửa, bốc cháy dữ dội. Vây chết con mồi ở trong đó, mà những binh lính của Sở quốc cũng không có cách nào tiến vào. Thế lửa quá lớn, dù mưa trút xuống cũng không cách nào dập tắt. Kẻ bên trong không ra được, mà kẻ bên ngoài cũng đừng hòng xông vào.
- Phượng Từ Nhiễm! - Theo một đao bổ ra, khoảng cách giữa Ngôn Húc và Phượng Từ Nhiễm càng gần. Quanh thân hắn đã trúng liên tiếp mấy chục vết thương lớn nhỏ, vết thương tràn đầy máu tươi trôi theo nước mưa. Phía xa lại nhìn thấy ánh lửa điên cuồng, giống như tại chiến trường Nam cương năm ấy.
Trong Tần Viện, động tĩnh quá lớn từ Trường săn đã kinh động tới các vị quan lớn, bao gồm cả hoàng đế Sở Quốc. Giữa đêm mưa to gió lớn, hoàng đế Sở Quốc mặc áo choàng lông cừu, phẫn nộ đập bàn quát mắng:
- Sự việc là như thế nào?
Bao nhiêu năm qua đội quân của Tam hoàng tử bị áp chế, mấy tháng trước còn bị đội quân Phượng Từ Nhiễm giáng cho một vố đau điếng, hiện tại thấy y ngã ngựa, lập tức chớp thời cơ mà xông lên, ở trước ngự tiền bẩm báo:
- Phụ hoàng! Phượng Từ Nhiễm tự ý làm loạn, vây bắt sứ thần ở trong Trường săn, đây là hành động cuồng vọng cỡ nào, hoàn toàn không để uy quyền của người vào mắt.
Sở Hàm bên cạnh phái người đi nhưng không xông vào được trường săn, lúc này lạnh lẽo nói:
- Tam đệ nói vậy là không đúng rồi. Sứ thần và Phượng tướng cùng mất tích trong trường săn, vẫn chưa rõ nội tình ra sao, làm sao có thể nói hắn tự ý làm loạn.
Sở Ngạo mới tìm được cơ hội phục thù, sao có thể bỏ qua dễ dàng, hắn chắp tay nói:
- Hừ, động tĩnh lớn như vậy, còn chôn cả hỏa dược quanh trường săn, ai tin y không có ý đồ? - Nói đoạn lại hướng về phía Sở Vương - Phụ hoàng, người kia dù sao cũng là sứ thần của Minh quốc. Nếu như ở trên đất Sở gặp phải chuyện gì, chỉ e sẽ dẫn tới một hồi binh biến. Phượng Từ Nhiễm không biết nặng nhẹ, tự ý làm càn, tội của y không thể tha.
Nhị hoàng tử cũng quỳ sụp xuống nói:
- Phụ hoàng, việc này còn nhiều uẩn khúc, cần phải tra rõ.
Cái đại quan phía sau cũng nhao nhao chia làm hai phe. Thẩm Thế Hiển nói:
- Phượng tướng trước kia ở trong quân đã từng làm trái ý chỉ của bệ hạ, sau vào triều lại ngông cuồng càn rỡ, những hành động này người khác làm ta còn nghi ngờ, nhưng y làm ta lại chẳng lạ chút nào.
Nội viện bên này lập tức có người thanh minh:
- Thẩm đại nhân nói thế là sai rồi. Ngài là quan đứng đầu Đại lý tự, xét án còn cần chứng cứ. Hiện tại nhân chứng vật chứng đều chưa có, cứ như vậy kết tội có phải là đã oan uổng cho người khác rồi không?
Phía sau tiếp tục có người quỳ xuống:
- Bệ hạ...
Công công bên cạnh âm thầm quan sát sắc mặt của Sở Vương, chỉ thấy người đứng đầu một nước hiện tại sắc mặt âm trầm, không biểu hiện hỉ nộ nhưng lại khiến người ta sợ hãi. Những đại quan phía sau lúc này một bên tranh cãi, một bên đứng quan sát tình hình. Phượng Từ Nhiễm là người của Nhị hoàng tử, uy vọng cực cao. Nếu như có thể nhân cơ hội này kéo đổ y, Sở Hàm còn có thể cao giọng được không? Lại nói nhiều năm trong triều y không kẻ thân thích, tự mình cậy mạnh, ai nấy đều mang tâm tình chờ cho y rớt đài. Nhìn xem cảnh tượng lúc đó sẽ đặc sắc cỡ nào.
Sở Vương nói:
- Đã phái người vào trường săn tìm người chưa?
Sở Hàm vội kêu:
- Bẩm phụ hoàng, nhi thần đã cho một đội quân tìm kiếm khắp Trường săn Tần viện, chỉ là...
Tam hoàng tử cười nhạt nói:
- Chỉ là có kẻ đã chôn hỏa dược, hiện tại lửa cháy lớn, quan binh không cách nào tiến vào.
- Hồ đồ!
Một cái đập bàn của thiên tử khiến bá quan xung quanh đều sợ hãi, mấy kẻ đang đứng cũng lập tức quỳ xuống, hô:
- Bệ hạ bớt giận!
Sở Vương nhìn về phía tam hoàng tử và nhị hoàng tử còn đang ngồi, lập tức phân phó:
- Sở Ngạo, ngươi mang theo binh lính vào trường săn, lập tức dập tắt lửa. Cho dù có lật tung trường săn cũng phải mang được người về.
Sở Ngạo nháy mắt đáp:
- Nhi thần tuân chỉ!
Lòng bàn tay của Sở Hàm đầy mồ hôi. Các vị đại nhân lại lén lút quan sát sắc mặt của hắn. Lúc này mưa rơi không dừng. Cây cổ thụ ngoài tần viện cũng ngã đổ. Cây cao bóng cả nhiều năm cũng không địch lại với ý trời. Phải chăng Sở quốc này cũng đến lúc đổi vận?
Một toán binh lính gươm đao sẵn sàng, theo sự chỉ huy của Sở Ngạo tiến về trường săn. Đội quân dưới huy động ra sức dập lửa. Lại không ngờ khi đổ nước vào, lửa kia càng bùng lên dữ dội, cơ hồ quét cho bọn họ lui về sau mấy thước. Sở Ngạo giận dữ nói:
- Thế này là thế nào?
Quan binh bên cạnh lập tức quỳ xuống, bẩm:
- Điện hạ, lửa này dùng dầu, chỉ có thể dập bằng cát. Nước vào chỉ khiến lửa loang ra, cháy to hơn mà thôi!
- Khốn kiếp! Còn không mau tìm cách dập!
Theo tiếng quát của hắn, đám binh sĩ phía sau khệ nệ khiêng vác cát để dập lửa. Nhưng ngọn lửa bao quanh trường săn như thể một chiếc lồng giam hung tợn, đẩy lui mọi thế lực ở bên ngoài. Đã cháy gần một canh giờ, ánh lửa lan cao cùng với khói đen bốc lên mù mịt, từ Tần Viện nhìn sang đã thấy cột khói mang đầy phẫn nộ và hận ý. Nếu không dập kịp thời, e rằng sẽ lan cả về phía cung điện bên này.