Thế tử về phủ cũng chỉ nhiều hơn một cái chén, nhưng đối với Ngô Tứ là chuyện vui. Đại nhân có thể ăn ngon uống ngon, ít nhất Tần thế tử cũng không để y nửa đêm ném hương liệu qua cửa sổ. Lúc này Tần Mộ Diệu ngồi dưới tán cây phơi nắng, một trận chiến liên miên, khó khăn lắm mới dành được chút thời gian nghỉ ngơi, cả người dưới ánh mặt trời đều cảm thấy uể oải. Sáng sớm Phượng Từ Nhiễm đã vào triều, chỉ còn một mình hắn ở trong sân, liền đến kết thân với con mèo ba tư lông dài kia. - Y đặt tên cho nó là gì? - Bẩm đại nhân, gọi là Khuynh Thành. Tần Mộ Diệu có chút khó đỡ với cái tên này. Quả nhiên là vật của Phượng tướng, tên gọi cũng không thể tầm thường. Con mèo kia thấy cánh tay hắn vuốt ve, theo bản năng liền dụi dụi vào lòng bàn tay Tần Mộ Diệu, xúc cảm vừa mềm vừa nhẹ này khiến

