- Đã nói chôn xa một chút, tránh cho quận chúa thương tâm, ngươi xem đã khiến nàng thất hồn lạc phách rồi kia kìa! Tần Chiêu còn không biết hai binh lính đang âm thầm lên án chính mình, bước chân vội vã, cả dọc đường suýt vấp té mấy lần. Hắn chỉ là thay nàng đòi lại chút công đạo, làm sao lại có thể bị phụ thân mẫu thân ra lệnh đánh chết chứ. Trong lòng Tần Chiêu gấp đến muốn khóc, nhìn thấy tiểu viện tĩnh mịch liền chạy thẳng vào. - Vương Nhàn! Một tiếng kêu lớn khiến Vương Nhàn đang ngồi băng vết thương cũng phải ngoảnh lại. Nhìn thấy Tần Chiêu bộ dạng không chỉnh tề, tóc tai xộc xệch, khóe mắt còn có chút đỏ ửng thì không khỏi có chút ngạc nhiên. - Quận chúa? Tần Chiêu nhìn thấy Vương Nhàn lành lặn ngồi trên giường thì liền ngẩn người, hai ba bước đã tiến tới túm lấy tay hắn. -

