Sáng sớm ngày hôm sau, quân báo từ tiền tuyến báo tin giặc Minh có dị động, mà đội quân ở trên núi tuyết cũng có hướng đi mới. Ngay sau khi tin tức vừa về, Trấn Bắc Vương đã phân phó người dưới trướng đi thám thính tình hình, có thay đổi liền tùy thời báo lại. Đội quân trên núi tuyết kia nhận được viện trợ của quân Minh thì bắt đầu lớn lối, không ngừng bành trướng thế lực.
Chiều hôm đó đội quân tình báo trở về, Tần Mộ Diệu vừa nhận được quân tình liền theo phụ thân hắn vào trướng bàn bạc. Có thể thấy khả năng chiêu hàng toán quân này khá thấp, một phần do bọn họ đã tồn tại bất mãn từ lâu, nay lại có thêm thế lực phía sau hỗ trợ, cho nên ngạo khí rất cao. Chưa kể địa hình núi tuyết cũng cực kỳ khó tiếp cận, sau khi Tần doanh gửi người đến đàm phán, đội quân kia thái độ ngang ngược, không nói hai lời đã đuổi người ra khỏi doanh.
Thế trận ở Bắc cương trở thành kiềng ba chân, hai bên thế lực đều đang nhìn vào, chỉ cần một bước đi sai liền có thể rơi vào thế vạn kiếp bất phục. Chiều hôm đó Phượng Từ Nhiễm lên tường thành, nhìn thấy đám quân lớp lớp chỉnh tề, có thể thấy được kỷ luật tại Bắc cương này cực kỳ nghiêm minh, đáng sợ không kém gì đội quân Nam cương năm đó. Thế nhưng đội quân Minh Quốc lần này do chủ tướng Trần Tước dẫn đầu. Vị này về danh tiếng cũng không thua kém Trấn Bắc vương là bao. Nếu như thế trận tại phía Nam do Ngôn Húc chỉ đạo, thì phía Bắc Minh lại do vị tướng này trấn thủ, giằng co cùng với Trấn Bắc Vương nhiều năm, hai bên đều là kẻ hùng tài thao lược, kẻ tám lạng người nửa cân. Có điều lần này Bắc cương bị cướp đi đội quân ở biên giới, xem như đã chậm chân một bước.
Tần Mộ Diệu từ sớm đã dẫn binh ra ngoài, thế trận thay đổi cho nên có một số người già và trẻ nhỏ từ núi tuyết chạy loạn, Trấn Bắc Vương hay tin liền cắt cử Tần Mộ Diệu mang binh đi giải quyết. Ông đã sớm xem từng người dân ở đây là mục tiêu để bảo hộ, cũng nhờ đó mà nhận được sự kính trọng của vạn dân. Lưu Ngọc và Thường Bình có nhiệm vụ theo sát Phượng Từ Nhiễm, bên ngoài là tùy thời chờ y phân phó, thực tế là âm thầm kiềm chế hành động của y. Dù sao với năng lực của y, cũng không ai dám để y tùy tiện lui tới trong quân.
Thao trường hôm đó có một đội quân đang duyệt binh, Phượng Từ Nhiễm đảo mắt qua liền bắt gặp Trương Thiết. Sau khi có được thư giới thiệu của Tần Mộ Diệu, Trương Thiết giục ngựa chạy thẳng về Bắc Cương, nhập vào Tần quân. Nhờ có sức mạnh cùng với tinh thần kiên cường, Trương Thiết được Trấn Bắc Vương đánh giá rất cao, chỉ qua nửa năm đã có thể tự dẫn dắt một đội quân nhỏ. Công phu so với khi trước cũng là tăng tiến rất nhanh. Thế nhưng bản tính nóng nảy của hắn quả thật vẫn chưa thể sửa.
Phượng Từ Nhiễm vừa đi ngang qua thao trường, liền chớp mắt nhìn thấy một đao mang theo sát khí và kình khí phóng tới. Người phóng đao nội lực không tầm thường, dù khoảng cách xa nhưng đao kia mang theo cuồng phong đánh tới, tựa như mãnh thú gào thét. Toán binh xung quanh nhìn thấy đều có chút sợ hãi. Đao này Trương Thiết phóng ra là nhằm thẳng vào Phượng Từ Nhiễm, ba quân đều không khỏi có chút tâm tư trái ngược. Trương Thiết bản lĩnh không tệ, mà vị Phượng tướng kia từng là chiến thần trong truyền thuyết, ai nấy mang tâm tư kín đáo muốn nhìn xem rốt cuộc y có bao nhiêu phần thực lực.
Thế nhưng trái ngược với dự liệu của bọn hắn, Phượng Từ Nhiễm gần như là thản nhiên nhìn đao kia phóng tới. Mà khi cuồng phong gần kề, đao thưởng chuẩn bị cắt qua mặt, một lưỡi kiếm khác đã nhanh chóng chặn lại. Lưu Ngọc xuất thủ như điện, trong chớp mắt đã đánh bật lưỡi đao về phía sau.
“Phượng tướng! Là ta nhỡ tay!” - Trương Thiết nhìn chuôi đao bị ghim sâu vào lòng đất, vẻ mặt không rõ hỉ nộ tiến lên.
Một đao mang theo sát khí đoạt mạng như vậy cũng có thể nói là nhỡ tay, xem ra Trương Thiết không chỉ học được bản lĩnh đao pháp, mà công phu miệng lưỡi cũng tăng tiến không ít. Thường Bình sớm nay ra ngoài, phân phó một mình Lưu Ngọc đi theo Phượng Từ Nhiễm, vạn lần đừng để y xung đột với kẻ nào trong quân. Tính đi tính lại vẫn bỏ lỡ tên Trương Thiết này.
Thấy hắn từ xa bước tới, rút ra đại đao cắm trên mặt đất, thân hình Lưu Ngọc hơi khẩn trương, hai bước liền tiến lên phía trước. Lưu Ngọc với Phượng Từ Nhiễm vốn không thân thiết, việc bảo vệ này cũng là theo lệ mà làm. Lưu Ngọc nói. “Không được làm bậy!”
Câu này hôm qua Thường Bình dặn hắn mấy lần. Nếu có kẻ gây chuyện trước tiên ngăn cản, sau đó kêu hắn không được làm bậy. Trương Thiết nói. “Sao vậy? Lỡ tay một cái cũng không được hay sao?”
Những binh sĩ phía sau cấp bậc thấp hơn Trương Thiết, theo lý cũng không thể ngăn cản, mà thực ra thâm tâm bọn hắn cũng không muốn ngăn cản, thậm chí còn mong nhìn thấy Phượng tướng trong truyền thuyết giao thủ để mở mang tầm mắt một phen.