Đợi chờ y, không phải bóng tối như trong tưởng tượng, cũng không phải là đau đớn bén nhọn khi thương xuyên qua yết hầu, ngược lại là một cánh tay vững chắc nâng y lên. Trảm Nguyệt quét cho Chu Hàm Chương bay về phía sau, mà cánh tay kia mạnh mẽ ôm lấy y, kéo y dậy từ trong vũng bùn. Phượng Từ Nhiễm mở mắt ra mới phát hiện ánh nắng chói chang đã bị người trước mắt che khuất, mà bóng đêm cũng không có cơ hội tiếp cận y. - Ta đến muộn rồi! Sau khi thả ra một câu này, nhìn thấy tình hình của Phượng Từ Nhiễm vẫn ổn, Tần Mộ Diệu lập tức quét đao xông về phía trước. Bên dưới trận doanh, toán quân Tần phất cờ Sở cũng lao vào chém giết, Thuận Thiên Quân hai mặt đều bị bao vây, trước sau không có đường trốn thoát. Khắc Vương lúc này mới ý thức được tình hình đã hoàn toàn không thể kiểm soát,

