Dùng bữa xong rồi, Tần Mộ Diệu cũng dứt khoát không chịu đi, cứ ở lì trong phòng. Thậm chí còn sai người mang hết công vụ về đây. Phượng Từ Nhiễm mặc kệ Tần Mộ Diệu đang ngồi xử lý sổ sách, một mình trèo lên giường nằm. Thế nhưng Tần Mộ Diệu dứt khoát muốn làm phiền y. - Năm xưa ngươi ở Nam cương, nghe nói đã cùng quân binh mở rộng đất canh tác, tự trồng lương thực, là làm như thế nào vậy? Phượng Từ Nhiễm biết nếu như hôm nay không giải đáp vấn đề cho hắn, e rằng đừng nghĩ có thể ngủ ngon. Vì thế chỉ có thể vén rèm ngồi xuống bên cạnh hắn. Mà Tần Mộ Diệu cũng lắng nghe ý kiến của y một cách chăm chú. - Nơi đó chúng ta tìm thấy một ít hoa màu, có thể sinh trưởng trong thời tiết khắc nghiệt, các ngươi trước tiên đào đất, chớ có để nước quá nhiều, phần đất cũng không cần màu mỡ, đợi đến

