Không chỉ Sở Hàm, Lý thái phi bên kia cũng có chút chấn kinh. Phượng Từ Nhiễm mang theo vẻ châm biếm nhìn về phía bọn họ, cuối cùng dừng lại trước khuôn mặt ốm yếu của Sở Vương. - Bệ hạ, ngài giấu điện hạ lâu như thế, không phải đã đến lúc nói ra rồi sao? Sở Hàm trong lòng càng lúc càng hoang mang, mà Sở Vương bên kia cũng không nghĩ tới Phượng Từ Nhiễm đã nắm được bí mật này, chỉ có thể dùng đôi mắt hung ác mà liếc về phía y. - Ngươi… - Nếu như bệ hạ đã không muốn nói, vậy ta thay bệ hạ giải thích. - Y vừa nói vừa chầm chậm hướng về phía Sở Hàm, giọng nói mang theo chút châm biếm. - Ngay từ đầu, chiếu thư kia đã không có chỗ cho huynh rồi, bởi huynh vốn không phải là nhi tử của bệ hạ. Trong lòng Sở Hàm giống như bị người ta gõ cho một trùy, vẻ mặt chấn kinh, suýt chút nữa thì khôn

