bc

Thiếu Tướng Xin Hãy Quỳ

book_age18+
16
FOLLOW
1K
READ
HE
time-travel
love after marriage
sweet
addiction
like
intro-logo
Blurb

Anh là tướng quân vạn người sợ, cô là đại tiểu thư Hắc Bạch nghe tên đều tránh.

Thuở nhỏ cô cứu anh một mạng, anh dùng cả đời để yêu cô, sủng cô. Vì trả mối thâm thù cho cô mà trả giá bằng cả sinh mạng mình. Diêm Vương cũng hỏi anh có đáng không? Anh nói vẫn đáng, chỉ cần là cô tất cả đều đáng

chap-preview
Free preview
Thì ra là em. Lần đầu gặp mặt.
Tại một quán bar lớn nhất Thiên Lạc, khi mọi người đều đang cúi đầu trong tiếng nhạc ồn ào thì lúc này một sắc vóc tuyệt trần đang từ cửa tiến vào bên trong:"Thẩm tiểu thư xin mời." Cô là tiểu thư trong tứ đại gia tộc của Thiên Lạc, khác với những tiểu thư đài các khác vừa được sinh ra đã phải học Công, Dung, Ngôn, Hạnh và nữ công gia chánh để gã vào hào môn thì ba cô lại đào tạo cô thành một thanh kiếm có thể chém bất cứ ai cản đường Thẩm gia. Một cô gái chưa hai mươi tuổi mà đã có thể kiểm soát cả một gia tộc, chỉ trong sáu tháng tất cả tài nguyên, dự án lớn đều có tên Thẩm Gia. Sau bốn tháng nắm quyền cô đã đưa Thẩm Gia lên đứng đầu tứ đại gia tộc. Một lời nói của cô được ví như thánh chỉ của Vua vậy, không ai không dám nghe, vậy mà ở nhà cũng chỉ là một cô gái sợ đòn. Mỗi lần ba cô hét lên thì cô cũng phải chạy trốn như bao đứa trẻ khác. Có lẽ nói cô là một người con gái văn võ song toàn, tuyệt thế giai nhân, là vợ của hầu hết những chàng trai của Thiên Lạc này cũng không ngoa. Cô bước vào bên trong quán bar, lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người cô, ai ai cũng trầm trồ:"Đúng là không hổ danh xưng Nhất Tiếu Khuynh Thành mà, nhìn cô ấy đi, từ vóc dáng đến ánh mắt, đúng là tiên nữ còn kém xa." Ngay lúc này đến anh DJ cũng quên nhiệm vụ của mình, tiếng nhạc sập xình lúc này không còn vang lên nữa mà đâu đâu cũng chỉ nghe tiếng mọi người trầm trồ về cô. Trong một góc trên tầng hai, một thanh niên nghiêm nghị đang dán mắt mình lên người cô không rời làm cho người kế bên phải lên tiếng:"Xem ra Thích thiếu có hứng thú với Thẩm tiểu thư à?" "Cậu bớt lời lại đi, thường thì những kẻ nói nhiều trước mặt tôi đều không còn sống nữa đâu."- Thích Trì, gia đình anh ba đời làm tướng, đến đời anh tuổi trẻ tài cao, năm mười tám tuổi đã là Thiếu Tướng dưới một người trên vạn người rồi. Một thanh niên xuất thân danh giá, tài giỏi, nhan sắc được xếp vào hàng chim sa cá lặn, thế nhưng hai mươi năm rồi vẫn chưa có bóng hồng nào bên cạnh, cho đến hôm nay, ánh mắt anh mới lân lên một tia dục vọng. Trên bàn ở tầng hai có tất cả bốn người, Thích Trì thì ai cũng biết rồi, kế đó còn có Vân Nam, nhà anh là phú hộ chuyên kinh doanh dược phẩm. Phú Điền thì gia thế chưa ai biết rõ, chỉ biết đi đến đâu cậu ta cũng có nhà. Thương Hân là con trai của một ông trùm dầu khí. Bốn người họ được gọi là Tứ Đế của Thiên Lạc. Lúc này Thương Hân mới lên tiếng:"Nói gì thì nói nha, nhưng cô gái này quả thật là chỉ xứng với Thích Trì thôi, nhìn đâu cũng vừa mắt, đúng không?" Vừa nói Thương Hân vừa lấy tay mình huých vào sườn Thích Trì như vừa trêu chọc. Anh không nói lời nào mà chỉ tiếp tục đưa ánh mât ra xa nhìn người con gái bên dưới. Rất lâu về trước, hồi anh năm tuổi đã nhận từ cô một mạng sống, bao nhiêu năm nay anh luôn cố gắng toả sáng để cô nhìn về anh một lần nhưng vẫn là thật khó. Thích Trì còn nhớ rõ như mới ngày hôm qua. Ngày hôm đó là một ngày trời vừa vào thu, những dải mây mỏng như những chiếc khăn voan vắt ngang bầu trời. Gió thu mát rượi, nhè nhẹ thổi, mang theo hương lúa nếp, hương cốm mới từ các cánh đồng quê bay vào biệt viện, anh đang ngồi đó một mình chơi xếp cờ. Lúc này mọi người trong nhà đều đang ở Từ Đường để nghe Đại phu chuẩn bệnh cho ba anh, mới tháng trước ba anh dẫn từ bên ngoài về một người phụ nữ xa lạ rồi nói sau này bà ấy và cậu con trai nhỏ hơn anh hai tuổi sẽ là người một nhà, thì tháng này ông ấy đã bệnh nặng. Vì là vợ lẽ, lại mới về đây, danh phận chưa có, bà ấy lo sợ nếu như ba anh mất đi thì mẹ con họ sẽ lại bơ vơ nên đã tính kế hại anh, loại bỏ anh đi thì nhà họ Thích chỉ còn lại mỗi đứa con trai duy nhất là con của bà ta mà thôi. Nhân lúc mọi người không để ý đến anh, bà ta đã đi ra biệt viện nơi anh đang ngồi chơi, bà nhẹ nhàng đi tới rồi đẩy anh xuống hồ. Nhanh như cắt bà chạy khỏi hiện trường rồi về lại từ đường như chưa có gì xảy ra. May mà lúc này cô ham chơi đi ngang qua, thấy anh đang quẫy dưới nước nên bèn nhảy xuống cứu anh lên. Nghĩ đến đây anh cảm thấy xấu hổ vô cùng vì đến tận bây giờ anh vẫn không dám học bơi, anh cực kỳ sợ nước ao, hồ. Cũng không biết hồi đó cô lấy đâu ra sức lực mà kéo anh lên bờ. Đợt đó anh phải tịnh dưỡng gần ba tháng mới có thể bình phục, cũng may mắn là ba anh cũng vậy. Đang mãi thơ thẩn về quá khứ thì Phú Điền vỗ vai anh:"Tôi có việc về trước, mấy cậu ở lại chơi tiếp đi nha." Vân Nam trêu chọc:"Phú Điền, cậu nói thật đi, hiện giờ rời khỏi đây có thật là cậu về nhà không đây? Hay là lại đi lân la chổ nào vui vẻ mà không cho anh em tôi theo?" Trước sự trêu ghẹo của Vân Nam, Phú Điền nhẹ nhàng đáp:"Cậu nói xem tôi có thể đi đâu một mình đây? Tất ca những quán rượu ở Thiên Lạc này có cái nào không có tai mắt của cậu? Tôi có điên cũng chưa đến mức đi ăn mảnh một mình." Phú Điền là người ít nói nhất trong nhóm bọn họ, cũng là người thâm sâu khó dò, không ai biết quá nhiều về gia đình của cậu ta cả:"Thôi tôi về đây." Cậu ta đứng lên móc ví để lại trên bàn hai mươi đồng rồi đi thẳng ra cửa. Vân Nam có vẻ khá bất mãn với cách hành xử này nên lại tiếp tục thêm mắm, thêm muối vào:"Bao nhiêu năm quen biết, xem ra hắn nghĩ chúng ta cần mấy đồng bạc này sao? Lúc nào cũng giấu giấu diếm diếm, cũng không biết hắn có phải anh em của chúng ta không nữa, Thích Trì, cậu nên cẩn thận giữ người của mình đi, tôi thấy ánh mắt hắn nhìn cô Thẩm cũng tà dâm không kém cậu đâu." Không phải Vân Nam chia rẽ nội bộ, mà xác thực là thế, Phú Điền so với những người còn lại có tham vọng rất lớn, cậu ta mang trên mình một trách nhiệm của cả gia tộc. Có thể nắm lấy Thẩm gia cũng là một trong số đó. Không khí đang căng thẳng thì Thương Hân bỗng nhiên la lên:"Thẩm tiểu thư ấy vậy mà hôm nay đến đây để gặp đương gia nhà họ Liễu, ây da, xem ra sắp có kịch hay để xem rồi." Đương gia nhà họ Liễu là Liễu Mộng Cầm, bà ta là mẹ của Liễu Như Ý, khắp Thiên Lạc ai ai cũng biết cô ả rất hâm mộ Thích Trì, phải nói là hâm mộ đến danh tiếng của bản thân cũng không cần, không biết đã bao nhiêu lần cô ả rêu rao khắp nơi về việc đã ngủ với Thích Trì như thế nào để mong cô từ bỏ hôn ước với anh. Cô và anh từ nhỏ đã được đính ước với nhau nhưng từ nhỏ tới lớn bọn họ chỉ gặp nhau đúng một lần ngay cái ngày mà anh bị té xuống hồ. Cô cũng không biết có phải giữa anh và Như Ý thật sự là như vậy hay không? Ánh mắt mọi người đều nhìn về gian phòng mà cô tiến vào. Khi vén màn che ra, trước mắt cô là một phụ nữ trung niên trong bộ sườn xám màu xanh dương nổi bật với các đường thêu cực kỳ tinh xảo, vừa có nét đằm thắm, dịu dàng truyền thống, lại vừa toát lên sự linh hoạt, nhanh nhẹn của một phụ nữ hiện đại. Dáng vóc gầy gầy, thanh mảnh của bà với mái tóc uốn gợn rất duyên, một người phụ nữ giản dị nhưng thật kì diệu.Nét đẹp ấy lấp lánh trên gương mặt đầy phúc hậu, trong giọng nói trầm ấm bà lên tiếng khi thấy cô bước vào:"Đến rồi, ngồi xuống đi." Cô lễ phép cúi đầu chào:"Liễu phu nhân tìm gặp tôi có việc gì sao?" Bà ngước nhìn lên, dùng ánh mắt như muốn giết người dò xét cô từ trên xuống dưới rồi lạnh nhạt lên tiếng:"Tôi muốn chúng ta bàn với nhau một chút về tin đồn gần đây, tôi nghĩ chắc cô cũng đã từng nghe qua một vài lần." Cô vừa ngồi xuống, ánh mắt đánh ngang về phía bà Liễu:"Có rất nhiều tin đồn, không biết phu nhân đang nhắc đến tin nào?" "Cô..." Người hầu đứng sau Liễu thị lên tiếng:"Cô Thẩm còn nhỏ tuổi như vậy, không nên không phân rõ lớn nhỏ, phải trái khiến người bề trên phải ghét bỏ. Tôi thấy cô nên biết điều một chút." Cô nhuếch mép lên:"Ở đây đến trâu chó cũng được phép lên tiếng sao?" "Cô..."- người hầu của Liễu Thị cũng bực tức. Bà Liễu thấy cô cũng là người mềm không ăn, cứng cũng không ăn nên cũng không vòng vo nữa:"Việc tin đồn về con gái tôi với Thích tướng quân chắc cô cũng rõ. Hôm nay tôi đến đây để đề cập với cô một việc. Miếng đất ở phía Đông của tỉnh Triết Giang, nếu cô nhường một bước trong chuyện hôn sự này cho con gái tôi thì nó sẽ là của cô. Dù gì tôi nghe nói giữa cô và Thích thiếu cũng không có hảo cảm với nhau, mặt cũng chưa hề gặp. Nhưng con gái tôi thì khác, nó từng học chung, từng có giao tình rất tốt và đem lòng mến mộ Thích thiếu, cô xem giao dịch này...." Cô im lặng một hồi rồi dùng giọng điệu khinh miệt đáp lời:"Liễu phu nhân, có phải bà nghĩ đầu óc tôi không bình thường không? Thích thiếu tướng là nhân tài hiếm gặp, lại đang trên đà phát triển, tiền tài vô đối. Đây nếu như tôi kết hôn với anh ấy thì Thẩm gia sẽ lại càng không cần sợ bất kỳ ai chiếm quyền. Vậy tại sao tôi lại có thể dùng một miếng đất để đổi chứ?" Thấy cô cắn chặt không buông, Liễu thị cũng không kiên nhẫn nữa:"Chỉ là một đứa con nít ranh, cô nghĩ mình sẽ chống lại được Liễu gia sao?" "Chống lại thì tôi không dám, nhưng hôn sự này tôi quyết không nhả." Nói xong cô đứng lên quay lưng đi một cách tiêu soái, phía trên Thương Hân tò mò kêu phục vụ đứng bàn bên dưới lúc nãy lên hỏi tình hình, mọi người nghe xong thì hắn trêu chọc:"Xem ra Thích thiếu gia rất có giá nha, lại còn là mảnh đất lớn phía Đông Triết Giang nữa cơ." Thích Trì nhăn mày nhìn xuống dưới, khi cô vừa bước ra ngoài hình như có hai người đi theo sau, thấy có nguy hiểm, anh không ở lại chơi cùng bọn họ nữa:"Đừng náo, tôi có việc đi trước đây." Chưa đợi ai có phản ứng gì, anh đã xuống dưới lầu rồi.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook