Chương 2: Du lịch suối nước nóng

1142 Words
Sáng hôm sau, Diệp Sơ Hạ tỉnh dậy rất sớm. Cô tranh thủ cả nhà vẫn đang còn ngủ xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Nhà họ Lục mỗi người sẽ có khẩu vị khác nhau, đây là điều cô đã hỏi kỹ trước khi về đây. 7 giờ sáng, mọi người tụ họp lại đông đủ ở nhà ăn. Vì bữa tiếc kết thúc rất muộn nên sắc mặt ai nấy cũng không được tươi tắn. Diệp Sơ Hạ cảm thấy áp lực hơn rất nhiều, cô sợ những thứ mình làm sẽ không làm vừa ý họ. Phương Thanh Hoa ngồi vào vị trí chính giữa, bên tay phải là hai vợ chồng con trai mình, bên còn lại là hai vợ chồng cháu trai. “Hai con đã bàn tính về việc hưởng tuần trăng mật chưa?” “Công ty đang rất bận, con không có thời gian. Nếu cô ta thích, thì cứ đi một mình.” Lục Kiến Hàn không ngẩng đầu lên, bàn tay khuấy khuấy tách cà phê của mình. Động tác đang ăn của Diệp Sơ Hạ dừng hẳn lại, cô vội cười. “Không sao đâu ạ. Con cũng không thích đi xa lắm.” “Như vậy sao được chứ? Công ty cứ để ba lo dùm cho, hai đứa đi đi.” Lúc Kiến Đình cũng muốn dành cho người trẻ nhiều cơ hội hơn. Lục Kiến Hàn nhíu mày, quăng chiếc muỗng lên bàn. “Đồ ăn hôm nay sao lại khó nuốt như vậy? Con đi làm đây.” Sắc mặt của Diệp Sơ Hạ thoáng chốc trắng bệch. *** Hai hôm sau, Diệp Sơ Hạ cùng Lục Kiến Hàn dưới sự hối thúc của gia đình, đã chấp nhận đi hưởng tuần trăng mật. Địa điểm là do Thẩm Mạn Nguyệt chọn, bởi vì con trai không muốn đi xa, bà chỉ chọn cách thành phố hai tiếng đi xe, điểm đến là một khu suối nước nóng rất nổi tiếng. Diệp Sơ Hạ cùng Lục Kiến Hàn từ lúc lên xe không ai nói với ai câu nào. Tốc độ xe rất cao, cảnh vật hai bên đường nhòe đi làm đau mắt cô. Tường chừng phải chịu đựng như vậy thêm một thời gian, rốt cuộc cũng đến suối nước nóng. Lục Kiến Hàn tắt máy, không đợi Diệp Sơ Hạ đã tự mình đi vào. Cô ngại ngùng nhìn xung quanh, nơi đây đa phần là các cặp tình nhân, bọn họ đều nhìn về phía cô bằng ánh mắt quái lạ. Diệp Sơ Hạ giao hành lý cho nhân viên xong, tự mình về phòng. Còn chưa đặt chân vào cửa đã nghe được những lời mỉa mai. “Còn nói không muốn can thiệp vào cuộc sống của nhau. Vậy cô nhìn đi, đây là những gì hả?” Lục Kiến Hàn đá vào chiếc ghế dưới chân mình, cà vạt được anh tháo ra. Khuôn mặt rất bực dọc, vừa nhìn đã hiện lên dòng chữ, cấm đến gần. Diệp Sơ hạ mím môi, cô cũng không muốn chuyến đi này xảy ra. “Nếu anh không muốn, có thể để tôi ở lại đây, hai hôm sau tôi sẽ tự bắt xe về thành phố.” “Cô tưởng bà và bố mẹ là trẻ lên ba sao?” Không muốn chịu đựng cơn tức giận của Lục Kiến Hàn nữa, Diệp Sơ Hạ tìm một cái cớ đi ra ngoài dạo. Bao bọc suối nước nóng này là một rừng trúc vô cùng dày đặc, những hàng cây xanh thẳng đứng tạo nên một vẻ đẹp khiến Diệp Sơ Hạ thích thú. Đã lâu không được đi ra ngoài, Diệp Sơ Hạ hiếm hoi tận hưởng giây phút yên bình này, cô càng đi sâu vào rừng trúc. Lục Kiến Hàn nằm trên giường lướt điện thoại, tiếng gõ cửa chợt vang lên. “Vào đi.” Là quản lý của khu suối nước nóng, ông ta có vẻ khá gấp gáp. “Anh Lục, vợ anh lúc nãy có đi vào rừng trúc đúng không?” “Cô ta đi đâu thì liên quan gì đến tôi?” Lục Kiến Hàn thong thả, như không phải chuyện của mình. Vị quản lý sửng sốt, không phải họ là vợ chồng sao. Ông cảm thấy mình thật khó hiểu. “Anh Lục, khu rừng đó ban ngày thì không sao. Nhưng ban đêm có rất nhiều loài rắn…” “Đó không phải là việc của tôi.” Lục Kiến Hàn ngắt lời vị quản lý, tiện tay đóng sầm cửa trước mặt ông ta. Quản lý đổ mồ hôi hột, có người chồng nhẫn tâm đối xử với vợ mình như vậy sao. Ông ta đã cho người tìm khắp nơi, không có dấu hiệu gì mới nhờ đến Lục Kiến Hàn, không ngờ rằng còn bị ăn chửi vào mình. Điều ông lo sợ bây giờ là trời bắt đầu nhá nhem tối, không biết Diệp Sơ Hạ có mệnh hệ gì hay không. Diệp Sơ Hạ vốn chỉ muốn đi dạo một chút nhưng không ngờ mình lại đi lạc. Giữa rừng trúc bao la, thân thể cô nhỏ bé lọt thõm vào trong. Diệp Sơ Hạ đi mãi, vẫn không tìm được đường ra, cô mệt mõi ngồi xuống một tảng đá. Trời đã bắt đầu tối đen, cô vẫn còn ngồi đây. Không biết quản lý và nhân viên của suối nước nóng có phát hiện được hay không. Lục Kiến Hàn ngâm mình trong làn nước nóng, bất giác nhìn ra ngoài, trời đã tối rồi, anh chợt ngẩng người đi một nhịp. Điện thoại của Lục Kiến Hàn đột nhiên đổ chuông, kéo anh về thực tại. Là của mẹ anh gọi đến. “Con nghe đây.” “Hai đứa đi chơi vui vẻ chứ?” Là giọng của Phương Thanh Hoa. Bà tò mò muốn biết về chuyến đi của đôi trẻ nên không nhịn được nhờ mẹ của Lục Kiến Hàn gọi giúp. “Rất tốt ạ.” “Cho bà gặp cháu dâu nào.” Lục Kiến Hàn nhìn xung quanh, bước lên bờ. Nước chảy từ cơ ngực săn chắc của anh xuống, tạo thành một đường rẻ lớn. “Cô ấy đi tắm rồi ạ.” “Vậy hai đứa nhớ chơi vui vẻ, công ty đã có bố con lo rồi. Một lát Sơ Hạ tắm xong, kêu nó gọi lại cho bà nhé.” Lục Kiến Hàn tắt máy, gọi lại sao? Giờ này người còn chưa thấy đâu, làm sao để gọi cho bà được. Nếu quản lý không đến cho anh hay, anh cũng quên rằng có sự tồn tại của cô. Anh phiền não, khoác áo vào đi ra ngoài.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD