Chương 3: Vết thương do rắn cắn

1239 Words
Lục Kiến Hàn một mình lặng thinh đi vào rừng trúc, đêm khuya mù mịt, quả thật nơi đây khá âm u. Tiếng côn trùng thỉnh thoảng vang lên giữa khu rừng im ắng hết sức quỷ dị. Lục Kiến Hàn đi một vòng nhưng vẫn không tìm được Kiều Sơ Hạ, đây chính là điều kiên nhẫn nhất từ trước đến nay của anh. Đột nhiên có một thân thể mềm oặt đang bò trường đến chân Lục Kiến Hàn, phản xạ của anh rất nhanh, một phát đã giẫm chết nó. Con rắn lục đáng thương còn chưa tấn công được món mồi ngon của mình đã phải bị giẫm bẹp. Lục Kiến Hàn nhớ lại lời của vị quản lý lúc chiều, khi đêm tối xuống nơi đây có rất nhiều rắn. Anh nhíu mày đi tìm thêm một vòng. Kết quả, ba tiếng đồng hồ sau, Lục Kiến Hàn đành phải quay trở về. Đúng lúc anh đến phòng quản lý thì gặp một bóng người, không gặp thì thôi, vừa gặp đã làm anh tức điên lên. Lục Kiến Hàn không nói không rằng, bước nhanh đến kéo tay Diệp Sơ Hạ, lôi cô sền sệt đi về phòng. Chết tiệt, anh đi tìm cô khắp nơi. Vậy mà cô ta lại thong thả đứng ở đây. Khuôn mặt Lục Kiến Hàn lạnh tanh, ngay cả Diệp Sơ Hạ đứng bên cạnh cũng phát hiện nguồn nhiệt như băng đang tỏa ra quanh mình. Cô may mắn được đội ngũ nhân viên của suối nước nóng tìm thấy, trở về phòng không thấy Lục Kiến Hàn đâu còn tưởng anh đã quay về thành phố. Nhưng anh ta bị làm sao vậy? Cô lại đắc tội gì nữa rồi sao? Lục Kiến Hàn đẩy cả người Diệp Sơ Hạ vào bên trong, đóng sầm cửa. Cánh cửa đối với sức mạnh của Lục Kiến Hàn dường như muốn bể nát, chứng tỏ anh dùng lực đến bao nhiêu. “Tại sao cô luôn phiền phức như thế hả?” Diệp Sơ Hạ im lặng không nói càng làm cho Lục Kiến Hàn phát điên lên. Anh đúng là bị động kinh nên mới đi tìm cô ta. Không phải, là do bà của anh muốn gặp cô ta, nếu không tìm thấy bà của anh sẽ nghi ngờ. Lục Kiến Hàn để lại cho Diệp Sơ Hạ một bóng lưng lạnh lùng, đi vào nhà tắm. Nửa đêm, tiếng vỡ của đồ đạc làm Diệp Sơ Hạ giật mình tỉnh giấc, cô nhìn về phía giường. Lục Kiến Hàn trong bóng đêm, sờ soạng trên tủ đầu giường muốn tìm kiếm thứ gì đó. Diệp Sơ Hạ không để ý, cô nhắm mặt lại. Mối quan hệ của bọn họ vốn không thân thiết, sẽ không cần phải có những câu hỏi thăm. Nhưng Diệp Sơ Hạ nhắm mắt rồi vẫn ngủ không được, bên tai cô vẫn văng vẳng những âm thanh sột soạt. Cô nghi hoặc kêu lên một tiếng rất nhỏ. “Lục Kiến Hàn.” Đáp lại cô là những tiếng thở nặng nề, kiềm nén. Diệp Sơ Hạ không ngồi yên được nữa, cô bật đèn lên. Đôi mắt Diệp Sơ Hạ lộ rõ vẻ hoảng hốt. Tư thế ngủ của Lục Kiến Hàn rất không ổn, chăn bị lật lên một khúc. Vừa ngay vị trí chăn anh, vết thương còn nhỏ máu nổi bật trên chiếc ga giường trắng tinh. Diệp Sơ Hạ không kịp nghĩ ngợi đã chạm tay vào chân anh. Vết thương đã chuyển sang thâm tím, vừa nhìn đã biết cực kỳ nguy hiểm. Diệp Sơ Hạ tròn mắt khi phát hiện đó là vết thương do bị rắn cắn. Cô lẳng lặng nhìn vào khuôn mặt đang mê man của Lục Kiến Hàn, chẳng trách vừa rồi anh lại tức giận như thế, vì đi tìm cô nên đã để bản thân mình bị thương. Diệp Sơ Hạ dùng tay mình kề vào trán anh, phát hiện nhiệt độ nóng đến dọa người. Đêm hôm đó Diệp Sơ Hạ không ngủ mà trông chừng Lục Kiến Hàn suốt một đêm, khi thì kiểm tra nhiệt độ cho anh, khi thì dùng khăn ẩm để lau mồ hôi. Thuốc cũng được cô tỉ mỉ giã nhuyển từng chút để cho anh uống đúng giờ. Đến rạng sáng, nhiệt độ trên trán của Lục Kiến Hàn mới có dấu hiệu giảm bớt. Diệp Sơ Hạ đi lạc trong rừng cộng thêm một đêm lo lắng không ngủ cuối cùng cũng chợp mắt. Ngoài trời ánh nắng cũng bắt đầu ló dạng, xung quanh phòng vẫn còn nhàn nhạt mùi nước khử trùng. Lục Kiến Hàn tỉnh lại, cảm giác chân mình nặng nặng, thì ra đã được bọc thêm một lớp vải trắng. Trên tủ đầu giường vẫn còn một vài viên thuốc còn sót lại và một chiếc khăn nhỏ. Lục Kiến Hàn lật chăn xuống giường đi đến kéo tung rèm cửa ra. Diệp Sơ Hạ chưa ngủ được bao lâu đã bị ánh nắng chiếu vào mắt làm tỉnh giấc, cô mơ màng nhìn xung quanh. “Hôm nay tôi phải về thành phố.” “Vậy tôi sắp xếp đồ đạc ngay đây.” “Tôi có nói sẽ về cùng cô sao?” Lục Kiến Hàn thong thả thắt cà vạt, lạnh lùng nhìn Diệp Sơ Hạ. “Nhưng lỡ như bà gọi điện…” Lục Kiến Hàn bước đến gần Diệp Sơ Hạ, bất thình lình đưa tay bóp cổ cô. Diệp Sơ Hạ hoảng sợ ngay cả nhúng nhích cũng không dám. “Cô định lấy gia đình ra uy hiếp tôi sao?” “Anh hiểu lầm rồi.” “Cô không phải giỏi nhất là nói dối sao? Vậy thì cứ tiếp tục sử dụng tài nghệ này của cô đi. Đến khi nào cảm thấy chán, thì hãy rời khỏi nhà của tôi ngay lập tức.” Lục Kiến Hàn đẩy cả người Diệp Sơ Hạ ra xa, một mạch rời khỏi. Diệp Sơ Hạ cười khổ, thì ra trong mắt anh cô cũng chỉ là hạng người tham tiền, tham cả hư vinh. Nhưng có lẽ anh không biết, cả cuộc đời này cô chỉ mong ước có được một cuộc sống an ổn, một cuộc sống bình thường như bao người. Diệp Sơ Hạ nhờ quản lý bắt xe dùm mình. Trên đường về nhà nhận được điện thoại của Ngô Giai. “Con nghe đây mẹ.” “Hôm nay bọn con đi chơi về có đúng không? Tối nay con và Kiến Hàn về nhà dùng cơm với bố mẹ nhé.” Diệp Sơ Hạ lúng túng, tuyệt đối cô không thể cho bố mẹ mình biết được mối quan hệ thật sự của mình và Lục Kiến Hàn, nếu không họ sẽ lo lắng nhiều hơn. “Mẹ à, chồng con còn có cuộc họp quan trọng.” “Mẹ đã hỏi thông gia, công ty hôm nay bố Kiến Hàn phụ trách.” “À, con quên mất. Vậy con sẽ nói với anh ấy.” Diệp Sơ Hạ tắt máy, đến gần Lục Kiến Hàn đã là chuyện khó, huống hồ lại muốn mở lời với anh về nhà mẹ đẻ cùng lại càng khó hơn. Cô lại càng không biết phải tìm anh ở nơi đâu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD