Chương 4: Không thể không nhờ vả

979 Words
Phương Thanh Hoa bất ngờ khi nhìn thấy Diệp Sơ Hạ tay xách nách mang về một mình. “Kiến Hàn không về cùng con à?” “Không có đâu bà ạ. Lúc nãy anh ấy chở con về nhưng đột nhiên có việc đột xuất nên kêu taxi chở con về đấy.” “Bà còn tưởng nó dám để con đi một mình chứ.” Phương Thanh Hoa cười tươi. Đứa cháu dâu này bà rất thích, bà trải đời nhiều năm, nhìn qua nhiều người cũng đủ để hiểu Diệp Sơ Hạ là người như thế nào. Nhã nhặn, lễ phép, lại còn rất tốt bụng. Lần đầu tiên gặp cô bà đã vô cùng ưng lòng. Diệp Sơ Hạ chờ đến xế chiều, vẫn không thấy Lục Kiến Hàn trở về. Chỉ còn cách hai tiếng để về nhà, cô cứ ngồi đây e là không kịp mất. Diệp Sơ Hạ quyết định đến công ty anh một chuyến. Nhân viên vừa nhìn thấy Diệp Sơ Hạ đã nhận ra. Bời vì đám cưới của họ quá hoàn mỹ, là cái ao ước của mọi người nên Diệp Sơ Hạ được rất nhiều người hâm mộ, một công chúa được xứng đáng gả vào lâu đài của hoàng tử. “Chào chị. Chị đến đây là để tìm tổng giám đốc sao?” “Anh ấy có ở đây không?” “Thật may quá, giám đốc vừa mới lên trên. Em đưa chị lên nhé.” “Vậy cảm ơn em trước nhé.” Nhân viên mỉm cười ngại ngùng, không ngờ vợ của giám đốc bên ngoài còn trắng và đẹp hơn trên ảnh nhiều. Đặc biệt là giọng nói rất dễ nghe, cô là con gái còn đỗ gục, huống chi là tổng giám đốc. Nếu Diệp Sơ Hạ biết được những suy nghĩ của cô nhân viên này, có lẽ cô sẽ mỉm cười cay đắng. Tầng trên cùng là tầng làm việc của tổng giám đốc, rất ít người có thể ra vào khu vực này. “Đây là phòng của tổng giám đốc. Em xuống dưới trước đây.” Diệp Sơ Hạ gật đầu cảm ơn, bàn tay nắm chặt chiếc túi trước mặt cuối cùng cũng quyết tâm gõ cửa. Bên trong liền vang lên giọng của Lục Kiến Hàn, Diệp Sơ Hạ nghe liền run rẩy, càng căng thẳng hơn. “Vào đi.” Cánh cửa từ từ được mở ra, đập vào mắt Diệp Sơ Hạ là thân ảnh quyến rũ của một người phụ nữ đang đứng trước bàn làm việc của Lục Kiến Hàn. Lục Kiến Hàn đang xem tài liệu, nhận ra sự khác thường trong không khí mới ngẩng đầu lên. Khi thấy đó là Diệp Sơ Hạ anh liền không nói câu nào đưa tay bóp lấy cầm của người phụ nữ trước mặt kéo sát xuống. Mọi chuyện đều lọt vào mắt Kiều Sơ Hạ, cô chưa bao giờ có cảm giác mình thừa thải như bây giờ. Muốn đi cũng không được mà ở lại cũng chẳng xong. Lục Kiến Hàn dường như không quan tâm sự có mặt của cô hay không càng kéo người phụ nữ ấy lại gần mình. Cô ta kêu đau lên một tiếng nhưng vẫn không dám phản kháng, trái lại còn muốn lấy lòng Lục Kiến Hàn. “Hàn, có người ở đây.” “Không phải cô rất gan dạ sao? Coi như không có sự có mặt của cô ta.” Người phụ nữ nhìn về phía Diệp Sơ Hạ nở nụ cười khiêu khích. Khuôn mặt cô ta rất xinh đẹp, cả người phát ra hơi thở quyến rũ. Nhất là mùi hương trên người cô ta, không hiểu sao Diệp Sơ Hạ cảm thấy chua chát trong lòng. Cô ta không kiêng dè gì, cộng thêm sự chấp thuận của Lục Kiến Hàn càng lớn mật hơn, đưa tay vân vê cúc áo sơ mi của anh. Diệp Sơ Hạ nhắm mắt, thở một hơi thật dài. “Tối hôm nay là ngày chúng ta quay về nhà mẹ đẻ của tôi. Anh có thể đến đó một lúc được không?” Lục Kiến Hàn nãy giờ đang nhắm mắt, đột nhiên mở mắt ra. Anh bực dọc đẩy bàn tay đang như một con rắn uốn lượn trên người mình. “Hàn.” Người phụ nữ quyến luyến, cố tình cọ ngực vào người anh. “Cô còn không mau rời khỏi đây thì hợp đồng quảng cáo của cô cũng không có một chữ nào trong đó đâu.” Người phụ nữ phát hiên anh trở nên bất thường, cô ta rối rít sửa sang lại quần áo rời khỏi. Lúc đi ngang mặt Diệp Sơ Hạ, cô ta để ý trên ngón tay áp út của cô có một chiếc nhẫn. Cất giọng nhạo bán. “Chỉ là hữu danh vô thực, có cần làm đến thế không?” Diệp Sơ Hạ không nói gì, cứ đứng đó chờ Lục Kiến Hàn. Tuy cô không nhìn vào khuôn mặt anh, nhưng vẫn có thể cảm nhận ánh mắt như muốn giết người đổ vào mình. “Tại sao tôi phải đi cùng cô. Cô cũng biết rõ tôi và cô không cần thiết đến những bước đó.” “Nếu anh giả vờ đi cùng tôi. Tôi sẽ thưa với bà về chuyện chúng ta dọn ra ở riêng. Khi đó thời gian của anh sẽ được tự do hơn, không cần phải chạm mặt tôi mỗi ngày.” Lục Kiến Hàn châm một điếu thuốc, đang cân nhắc liệu lời Diệp Sơ Hạ có thật hay không. “Anh yên tâm, đó cũng là cuộc sống tôi muốn. Chỉ cần anh giúp tôi, tôi sẽ trả lại anh một khoản tương xứng.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD