Chương 5: Thê lương không nói nên lời

1330 Words
Lục Kiến Hàn nhếch môi, dập tắt điếu thuốc. Đứng dậy cầm lấy chiếc áo khoác treo trên giá xoay người rời đi. Diệp Sơ Hạ thở phào chạy nhanh theo sau. “Tốt nhất là cô nên giữ lời.” “Anh yên tâm.” Nhà họ Diệp không to bằng nhà họ Lục, nhưng kiểu cách trang trí cũng không kém cạnh là bao. Trước cửa được treo hai chiếc lồng đèn to màu đỏ thẫm, đó chính là hai chiếc mà Diệp Sơ Hạ tự tay làm vào đêm trung thu bốn năm trước cùng bố mình. Người giúp việc nghe được tiếng xe đã vội chạy ra mở cổng, Ngô Giai cùng Diệp Bách Tùng cũng không đứng yên được, vui mừng đến nỗi chuẩn bị đầy thức ăn. Diệp Sơ Hạ tự mình xuống xe, muốn đợi anh cùng đi vào. Khoảnh khắc cô muốn đưa tay mình vòng vào tay anh nhưng Lục Kiến Hàn đã bước đi nhanh hơn một nhịp, cánh tay Diệp Sơ Hạ cứng nhắc giữa không trung. Cô còn mong chờ điều gì nữa, Lục Kiến Hàn nể mặt đến đây đã là quý lắm rồi. Chỉ là cô muốn cho bố mẹ mình thấy sự hạnh phúc của mình thôi. “Hai con về rồi sao?” “Bố, mẹ.” “Ấy, Sơ Hạ đâu?” Ngô Giai nôn nóng gặp con gái mình đến phát điên. “Cô ấy còn có chút đồ nên vào sau.” “Bố, mẹ.” Diệp Sơ Hạ cứ tưởng mình sẽ giữ được bình tĩnh nhưng đến khi nhìn thấy bố mẹ đứng ở trước cửa đợi mình, cuối cùng vẫn không kiềm chế được. Bao nhiêu khổ sở cô chịu đựng bỗng chốc hóa thành những giọt nước mắt nóng hổi. “Con bé này, lấy chồng rồi còn khóc thật không giống ai.” Miệng Ngô Giai nói như vậy nhưng tim bà đau như dao cắt. “Chúng ta mau vào nhà thôi, Kiến Hàn đi thôi con.” Diệp Bách Tùng là người lấy lại bình tĩnh, ông cũng rất nhớ con gái chỉ là không dám biểu lộ quá nhiều, sợ cô đau lòng. Bữa ăn thịnh soạn được chuẩn bị rất tỉ mỉ, đa số là các món ngày trước Diệp Sơ Hạ thường hay ăn. Ngô Giai thì ngồi hỏi thăm cô về nhà chồng, thức ăn được bà gắp đầy bát. Diệp Bách Tùng thì trò chuyện với Lục Kiến Hàn về một số tình hình trong kinh doanh, anh đều trả lời rất ăn ý. Tình hình này có lẽ đúng như mong đợi của Diệp Sơ Hạ, như vậy bố mẹ sẽ không nghi ngờ. Đến khuya, Diệp Sơ Hạ mới lưu luyến tạm biệt hai người ra về, Lục Kiến Hàn cũng chuẩn mực cúi đầu. Diệp Bách Tùng và Ngô Giai nhìn chiếc xe sang trọng ngày càng xa, trong lòng không rõ vui hay là buồn. “Ông có cảm thấy, Sơ Hạ và Kiến Hàn hình như có gì đó không được bình thường.” "Bà đừng suy nghĩ linh tinh, chẳng qua là Kiến Hàn chững chạc ít thể hiện ra bên ngoài thôi." "Hy vọng là vậy, tôi chỉ mong con gái mình được hạnh phúc." Trên đường về nhà hai người đều giữ trạng thái trầm mặc, Lục Kiến Hàn một tay giữ vô lăng một tay giữ chặt điếu thuốc. Làn khói theo gió bay về phía Diệp Sơ Hạ khiến cô bị sặc, ho lên từng cơn. Anh như chế nhạo cô, cũng không có ý định dập tắt điếu thuốc trên đầu ngón tay mình. Mùi thuốc vẫn quanh trong không khí khiến Diệp Sơ Hạ rất khó chịu, mắt cô đỏ hoe nhưng vẫn không dám kháng cự. "Chuyện cô đã nói mong cô giữ lời hứa và thực hiện nó." Diệp Sơ Hạ nhìn những hàng cây ven đường, cô cụp mắt, đuôi mắt ẩn chứa nét cô đơn. "Chuyện tôi đã hứa với anh, tôi nhất định sẽ làm." "Chỉ có điều...tôi sợ bà sẽ không đồng ý sớm." "Cô đang đùa với tôi đó à?" Giọng Lục Kiến Hàn bắt đầu chuyển sang lạnh lẽo, anh dập tắt điếu thuốc trên tay quay sang nhìn cô. "Tôi không dám nhưng hiện giờ bà và mẹ đều giám sát tôi và anh, tôi sẽ nói với họ chuyện chúng ta dọn ra ngoài, chỉ là thời gian hơi muộn một chút." Diệp Sơ Hạ nắm chặt tay lại, lo lắng giải thích với anh. Đáng tiếc Lục Kiến Hàn một chữ cũng không lọt vào tai, trong mắt anh Diệp Sơ Hạ chỉ đang tìm cách để có thể ở lại Lục gia. Tiếp tục dùng bà và mẹ anh để ép buộc anh. "Xuống xe." Diệp Sơ Hạ kinh ngạc nhìn anh, cô ngước mặt lên nhìn xung quanh cảm thấy bắt đầu sợ hãi vô cùng. "Anh…" "Cô không hiểu tiếng người sao? Xuống xe nhanh cho tôi." Lục Kiến Hàn đẩy vai Diệp Sơ Hạ khiến cô không kịp chuẩn bị đã bị đầy ngã ra xe. Diệp Sơ Hạ vô cùng vất vả để đứng lên, nhưng chiếc xe sang trọng ấy như một làn gió nhẹ nhàng vụt đi, bỏ cô ở lại một mình. Diệp Sơ Hạ không biết nên khóc hay nên cười, cô chua xót ngước mặt lên nhìn trời. Cô phải chịu đựng tính khí của người chồng này đến bao lâu nữa, thân phận con dâu cả của nhà họ Lục thật sự rất nặng nề. Diệp Sơ Hạ một mình bước đi trên con đường vắng lặng, điện thoại đã hết pin, cô cũng không còn cách nào khác liên lạc với ai cả. Đêm khuya vắng vẻ, cô gái xinh đẹp như sương khiết đi lại là vô cùng nguy hiểm, Diệp Sơ Hạ trở thành mục tiêu tiếp theo của bọn cướp. Cô phát hiện được điều này thì đã quá muộn, Diệp Sơ Hạ hoảng sợ ôm chặt túi xách của mình nhìn hai người đàn ông trước mặt. "Cô gái, mau đưa hết tiền bạc, trang sức cho chúng tôi. Cô xinh đẹp như vậy đừng để chúng tôi ra tay nặng,chúng tôi cảm thấy tiếc lắm đấy. Ha ha." Diệp Sơ Hạ run rẩy, cô lục hết tiền trong túi mình đưa cho hắn ta, ngay cả điện thoại cũng đưa hết. "Còn thứ trên tay cô nữa." Tên cướp chỉ vào chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của cô. Diệp Sơ Hạ nhìn xuống tay mình, đây là nhẫn cưới của cô và Lục Kiến Hàn được đặt thiết kế riêng, giá trị của nó là một con số không hề nhỏ. Diệp Sơ Hạ tuyệt đối không thể để mất thứ này. "Tiền và điện thoại đã bán được rất nhiều tiền rồi, chỉ có vật này tôi không thể đưa các người." "Vậy thì lấy cô để đổi nó đi." Tên cướp xông lên, một tay bắt được Diệp Sơ Hạ dễ dàng mà không tốn nhiều công sức gì. Diệp Sơ Hạ trãi qua cảnh tượng này, cô sợ đến nỗi tay chân run rẩy, những hình ảnh mở nhạt làm cô đau đớn, theo phản xạ giãy dụa mạnh hơn nhưng vẫn không đấu nỗi sức lực của hai tên đàn ông to lớn này. Diệp Sơ Hạ khóc, cô rất sợ. Cô dùng mọi sức lựa bấy lâu nay của mình để chống trả. "Mẹ nó, hung hãn rồi đấy, để tao cho mày nằm im luôn." Tên cướp đánh vào gối Diệp Sơ Hạ một cái, khiến chân cô đau đớn như mất hết đi cảm giác. Có lẽ ông trời vẫn chưa muốn mỉm cười với cô, ngay trong lúc này Diệp Sơ Hạ vô cùng tuyệt vọng, giọt nước mắt cuối cùng cũng không đủ cho sự thê lương này.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD