Chương 6: Không có ai để lắng nghe

1149 Words
Áo đã bị xé nát, da thịt tiếp xúc với không khí lạnh lẽo cũng không lạnh bằng tim của Diệp Sơ Hạ lúc này. "Tôi cầu xin các người, đừng làm như vậy với tôi." Những lời cầu xin của Diệp Sơ Hạ chẳng ai quan tâm, cô gào lên khàn cả giọng cũng chẳng ai nghe thấy. Lạnh lẽo nhấn chìm cả thể xác, Diệp Sơ Hạ trừng mắt nhìn lên bầu trời đen đầy ảm đạm. Cố gắng kiếm cho mình một ánh sáng của ngôi sao lẻ loi trên đó. Hai tên cướp không ngờ cơ thể Diệp Sơ Hạ lại vô cùng hoàn hảo như vậy, bọn chúng bắt đầu cởi quần áo trên người mình ra. Đột nhiên một nguồn lực mạnh mẽ ập tới trên đầu hai tên cướp khiến bọn chúng trở tay không kịp. "Đầu của tôi." Trong bóng đêm không rõ đó là ai, chỉ biết rằng người đó rất căm phẫn hành động của hai tên cướp ra tay vô cùng mạnh mẽ. Máu me dính đầy đất đều từ trên người bọn chúng chảy ra, thê thảm không nỡ nhìn. "Cút." Người đàn ông phủi vết dơ trên ống tay áo mình, lạnh lùng nhìn hai tên cướp. "Cô không sao chứ?" Người đàn ông bước đến bên cạnh Diệp Sơ Hạ, thay cô khoác lại chiếc áo nhưng nó không còn lành lặn vì vậy anh cởi áo của mình ra, khoác lên vai cô. Diệp Sơ Hạ còn chưa tỉnh táo hẳn, cô vô thức nắm chặt tay người đàn ông. "Không sao đâu, tôi đuổi bọn chúng đi rồi." "Thật sao?" Diệp Sơ Hạ nhìn xung quanh, cô vẫn còn sợ hãi, giọng nói và tay vẫn còn run lên. Anh biết chuyện này đối với một người phụ nữ chân yếu tay mềm là một cú sốc lớn, nên kiên nhẫn ngồi đợi cô bình ổn lại tinh thần của mình. Diệp Sơ Hạ phải mất thật lâu để cơn hoảng sợ của mình biến mất, cô nhìn người đàn ông khôi ngô tuấn tú trước mặt mình không quên nói lời cảm ơn chân thành. “Cảm ơn anh đã cứu tôi, nếu vừa rồi không có anh thì tôi cũng không còn lành lặn ngồi đây.” “Cô không sao là tốt rồi, sau này đừng một mình đi trên đường vắng như vậy.” “Đúng rồi, tôi còn chưa biết tên anh.” “Tôi là Tôn Minh Vũ, còn cô?” “Anh có thể gọi tôi là Sơ Hạ.” “Tên cô nghe rất êm tai, giờ này cũng khó bắt xe, tôi đưa cô về nhé.” “Vậy thì làm phiền anh rồi.” Diệp Sơ Hạ ngại ngùng đứng lên, cô cố gắng lấy tay che đi những phần đã mất vải trên cơ thể mình. Tôn Minh Vũ tinh ý quay mặt đi. “Nhà anh gần đây sao?” “Có thể nói như vậy, tôi có một cửa hàng hoa ở gần đây.” “Thì ra là như vậy, hôm nào tôi sẽ đến ủng hộ anh.” Tôn Minh Vũ gật đầu, anh đánh tay lái một vòng. Không khí trong xe rất dễ chịu, thoang thoảng mùi hương hoa anh đào nhàn nhạt mà Diệp Sơ Hạ yêu thích. Tôn Minh Vũ là người rất khiêm tốn nhưng khi trò chuyện với anh Diệp Sơ Hạ lại cảm thấy vui vẻ lạ thường. Đến nhà Diệp Sơ Hạ, cô muốn gửi trả lại áo anh nhưng Tôn Minh Vũ đã lên tiếng trước. “Cô cứ giữ lại, hôm nào ghé ngang cửa hàng trả lại tôi cũng được.” Diệp Sơ Hạ chậm rãi đi vào nhà, ngôi biệt thự to lớn của Lục gia đã tắt đèn, chỉ còn lại những ngọn đèn ngủ mờ nhạt. Diệp Sơ Hạ vừa bước vào cơ ngơi hoành tráng này lại cảm thấy bắt đầu ngột ngạt, nguồn áp lực vô hình đè nặng lên đôi vai cô. Diệp Sơ Hạ đi rất nhẹ nhàng, cô thở phào nhẹ nhõm khi tất cả mọi người đều đã đi ngủ. Diệp Sơ Hạ đi thẳng lên lầu, lúc đi ngang phòng khách một bóng đen bất thình lình suýt nữa đã làm cô hét lên. “Sao vậy? Làm chuyện gì mờ ám nên chột dạ à?” Diệp Sơ Hạ không ngờ đó là Lục Kiến Hàn, anh ngồi một mình ở đó, chìm trong bóng tối im lặng hút thuốc. Cô không biết hiện tại vẻ mặt của anh như thế nào, ánh lửa đỏ lựng hắt lên khuôn mặt anh tăng thêm một phần u ám. Sẽ đơn giản biết bao khi đó chỉ là sự qua loa của anh, nhưng Diệp Sơ Hạ biết anh lại đang bất mãn về cô, muốn tìm cách để làm cô khó chịu. Diệp Sơ Hạ bỗng cảm thấy sợ, chuyện vừa nãy đã khiến cô không còn sức để lắng nghe những lời giễu cợt của anh nữa, Diệp Sơ Hạ không trả lời anh cô thẳng người đi về phía cầu thang. “Đứng lại, tôi có cho cô đi chưa?” Lục Kiến Hàn dập tắt điếu thuốc, anh bình tĩnh đứng dậy từng bước đi về phía Diệp Sơ Hạ. Cô có thể cảm nhận được sự giá rét chiếu vào người cô, cô có thể cảm nhận được sự u ám vây lấy xung quanh. Diệp Sơ Hạ đứng im một chỗ, xung quanh cô chỉ là một đống sụp đổ. “Cô đã đi đâu?” “Tôi không đi đâu cả.” Lục Kiến Hàn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt anh sâu thẩm trong đêm tối phát ra ánh sáng kỳ lạ, giống như là địa ngục, là ma quỷ. Anh chẳng nói, chẳng hỏi mà đưa tay giật lấy chiếc áo khoác trên người cô xuống. Diệp Sơ Hạ vội lấy tay che lấy chiếc váy rách tươm trên người mình. “Diệp Sơ Hạ, cô được lắm. Thiếu đàn ông đến nỗi này cơ à? Xem ra tôi không thể không động vào cô mà.” “Anh đừng hiểu lầm, tôi không phải hạng người đê tiện đến thế.” Diệp Sơ Hạ không chịu khuất phục, dù cho anh có ghét cô đến mức nào, cô cũng không muốn để lòng tự tôn của mình bị anh chà đạp. Một chút cô cũng không muốn. Lục Kiến Hàn nhếch môi, một tay anh nắm lấy cằm cô, ép cô ngước mặt lên đối diện với mình. “Cô không cần phải giải thích. Nếu cô không chịu nỗi cô đơn như vậy thì tôi sẽ thực hiện một chút danh nghĩa của người chồng này, tránh để cô ra bên ngoài làm xấu mặt tôi.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD