Giữa trưa, Diệp Sơ Hạ vào phòng Phương Thanh Hoa, theo thói quen cùng bà tâm sự những chuyện vặt vãnh thường ngày. “Con có đem cho bà một ít bánh con mới học được, bà nếm thử xem có ngon không?” Phương Thanh Hoa cười tươi nhận lấy miếng bánh cho vào miệng, từ từ cảm nhận hương vị của nó. Không quá ngọt nhưng khi nếm vào lại có cảm giác mịn ngần, tan ngay trong miệng, pha lẫn hương thơm của hoa lài rất thanh khiết. “Con khéo tay thật đấy.” “Chỉ là do con may mắn học được thôi.” Phương Thanh Hoa ăn thêm vài miếng, bà dùng khăn lau sạch vụn bánh trên tay. “Sơ Hạ, Kiến Hàn thật sự không ăn hiếp con chứ?” “Sao bà lại nói vậy?” Diệp Sơ Hạ dừng lại động tác bóp vai cho Phương Thanh Hoa. “Bà chỉ sợ con hiền quá, bị tính tình cổ quái của Kiến Hàn dọa sợ thôi.” “Anh ấy không dọa con gì cả,

