Những hạt mưa tí tách, vụn vặt bắt đầu rơi xuống, quản lý lo lắng đuổi theo Diệp Sơ Hạ, ông ta cũng sốt ruột nhưng gần như trong người đã không còn hy vọng. “Cô Lục, cô nên về nghỉ ngơi thôi. Tôi và đội cứu hộ sẽ làm việc suốt đêm nay, cô hãy yên tâm.” “Anh cứ tiếp tục tìm kiếm anh ấy đi, tôi xin anh. Đừng lo cho tôi.” Quản lý trước sự cứng rắn của Diệp Sơ Hạ gật đầu, ông bất đắc dĩ nhìn cô tiếp tục mặc kệ mưa gió đi về phía trước. Diệp Sơ Hạ không biết mình đã đi đến đâu mưa một ngày một lớn hơn, bước chân của cô đột nhiên bị mất đi trọng tâm, cả người Diệp Sơ Hạ trượt thẳng xuống nước. Cũng may Diệp Sơ Hạ đã từng được bố mẹ cho học bơi lội, cô nhanh chóng giữ người mình ổn định ở trong mặt nước. Mưa lớn làm tầm nhìn của cô trở nên mờ đi, Diệp Sơ Hạ bơi nhanh về phía bờ nhưng một cột

