Lục Kiến Hàn nhìn xung quanh phòng một lượt, ngoài y tá và bác sĩ ra chỉ có một mình quản lý công trình ở đây. Anh dùng tay vuốt nhẹ hai hàng lông mày của mình. "Chuyện này người nhà tôi không biết chứ?" Quản lý được Diệp Sơ Hạ dặn dò từ trước, ông lập tức trả lời. "Vẫn chưa có ai biết ạ." "Lập tức chuyển viện về thành phố giúp tôi." "Tổng giám đốc, anh còn đang bị thương." "Không chết được." Lục Kiến Hàn bước xuống giường, vào nhà vệ sinh quan sát vết thương của mình. Là do vết thương chưa lành ảnh hưởng đến thần kinh của anh, hay tại vì anh bị ảo giác. Lục Kiến Hàn cứ nhớ đến có một đôi vai gầy yếu loạng choạng đỡ lấy mình. Anh nhắm mắt, buộc trí óc mình loại ngay hình ảnh ấy ra khỏi đầu. Cứ thế trôi qua, hai tuần sau Lục Kiến Hàn mới trở về. Từ trên người anh hoàn toàn khô

