Trên xe, Diệp Sơ Hạ không hỏi, Lục Kiến Hàn không trả lời. Đến bệnh viện chính là kết quả nhanh chóng nhất để kết luận Diệp Sơ Hạ có mang thai hay không. Nhìn cảnh vật xung quanh càng gần đến bệnh viện, Diệp Sơ Hạ càng run rẩy. Lục Kiến Hàn lấy số xong, liền quay người lại. “Mau vào đi.” Lục Kiến Hàn nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén. Diệp Sơ Hạ gật đầu, đáy mắt cô cụp xuống. Trong lòng cô vừa rồi có một suy nghĩ, rằng nếu như thật sự cô mang thai, liệu đứa bé sẽ có thể cứu vãn mối quan hệ của hai người hay không. Nhưng sự thật, cô rõ hơn ai hết. Diệp Sơ Hạ mỉm cười nhẹ nhõm, từng bước đi của cô giống như một người được giải thoát, không hề quay đầu lại nhìn thẳng về phía trước, đến khi cánh cửa hai bên dần khép lại, cô đột ngột nhìn về phía Lục Kiến Hàn. Chỉ là ngắn ngủi, nhưng lại day dứ

