CHƯƠNG 2: LẦN ĐẦU GẶP MẶT

2047 Words
Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày tháng 9 oi ả. Thời tiết nóng bức như thể mặt trời chưa từng lặn mà cứ ở đó 24/7 vậy. Hơi ẩm từ mặt đất bốc lên liên tục để tích tụ cho một cơn mưa thật dữ dội khởi nguồn cho một mùa mưa nữa. Mặc dù trước đó đã có vài cơn mưa làm dịu mát đi cái nóng rát cuối mùa nhưng nó chẳng là gì so với cái nắng đã kéo dài cả tuần liền như bây giờ. Là một người ghét cái nóng, Xuân Đan lao nhanh vào lớp, ngồi vào chỗ ngay góc cửa ra vào của hội trường - nơi mà chiếc máy lạnh cỡ lớn đang phả ra những làn hơi mát lạnh làm xoa dịu đi cái rát mà người ta cứ ngỡ đã phải là giấc trưa mới có thể nắng như vậy. Nhìn lên chiếc đồng hồ ở phía trên bảng lớp, Xuân Đan nhận thấy còn tận 10 phút nữa mới tới giờ vào lớp. Vậy mà hầu như trong lớp chẳng còn mấy chỗ trống. Có vẻ ai cũng ghét thời tiết ngày hôm nay giống như cô vậy. Đã là tuần thứ 3 của năm học mới mà Xuân Đan vẫn chưa hết háo hức. Ba năm qua cô đã dành hết tâm huyết của mình để học đến phức “phồng cả não” như lời bạn bè hay chọc để có thể vào được ngôi trường này. Nơi đây không chỉ là mơ ước của một mình cô mà còn là của hàng chục ngàn học sinh khác muốn theo ngành Kinh tế. Được mệnh danh là ngôi trường của những người giỏi nhất, mỗi năm chỉ hơn 1000 học sinh từ khắp đất nước được chọn vào học tại đây. Xuân Đan luôn nghĩ rằng việc mình vừa đủ điểm để đậu vào ngôi trường này hoàn toàn là một sự may mắn. Cô không bao giờ tưởng tượng được rằng mình lọt vào top những người giỏi nhất. Điều này làm cô mừng đến bật khóc khi nhận được kết quả báo đậu. Cả nhà cô đã ăn một bữa tiệc thật to trước ngày cô khăn gói lên thành phố nhập học. Thật ra, cả ba năm cấp ba cô đã học xa nhà nên việc đi xa một lần nữa chẳng mấy khó khăn. Thế nhưng dường như khoảng cách xa hơn cũng làm cho tâm trạng cô trở nên bất an hơn và thế là đêm trước ngày xuất phát cô chẳng thể chợp mắt được một chút nào. Vậy mà giờ đây, cô đã ngồi tại giảng đường này, bắt đầu môn học đầu tiên tại Đại học với một tâm thế hết sức thoải mái và hào hứng. - Bạn ơi, cho mình vào nhóm của bạn được không? Một câu hỏi đường đột khiến Xuân Đan giật nảy mình và như một phản xạ tự nhiên, cô ngước nhìn xem người vừa đưa ra đề nghị đó là ai. Chẳng phải cậu bạn này đã có nhóm rồi sao? Giảng viên ngay từ buổi học đầu tiên đã bắt cả lớp chia thành các nhóm 10 người một cách ngẫu nhiên để mọi người có thể làm quen lẫn nhau. Mà cậu bạn này đã được Xuân Đan để ý ngay từ buổi học đầu tiên vì hắn ta nằm trong nhóm những người ứng cử làm lớp trưởng. Vậy nên không có lý nào mà cậu ta lại không có nhóm như những bạn nhập học trễ hay cúp học những buổi đầu. - Ờ… mình không biết. Mình không phải nhóm trưởng. Bạn hỏi bạn này nè. - Ê, có người xin vô nhóm mình nè. Xuân Đan vừa nói vừa đưa tay khều cậu bạn trông hiền lành ngồi ngay hàng ghế phía trước. Đó là Phú. Mặc dù những bạn khác gọi cậu ta với cái tên dài hơn như thế nhưng Xuân Đan chỉ thích gọi cậu vỏn vẹn như vậy mà không kèm thêm tên lót. Chẳng hiểu vì sao mà với Phú, cái tên ngắn gọn như vậy lại trở nên dễ thương trong mắt Xuân Đan. Cậu ta được Xuân Đan nài nỉ làm nhóm trưởng ngay từ lúc bắt đầu phân nhóm. Mọi người thường hay nhầm lẫn cô là trưởng nhóm thay vì Phú vì cậu ta khá ít lời còn Xuân Đan thì lại hoạt bát. Cô đã chán ngấy việc là người dẫn đầu trong nhóm vì thời cấp 3 người đó không lúc nào là một ai khác ngoài cô. Nên ngay từ đầu, cô đã khéo léo đẩy vị trí đó cho một người khác với lời hứa sẽ giúp cậu ấy. - Ờ, nhóm mình cũng chỉ có 9 người thôi. Bạn thích vào thì vào. Phú chẳng biết là do bất ngờ hay do dở trong việc giao tiếp mà câu trả lời nghe có vẻ như đã được lập trình sẵn. Xuân Đan phì cười vì mọi thứ diễn ra quá ngượng ngạo nhưng cũng rất vui vẻ ngồi lùi vô trong đề anh bạn kia ngồi vào phía mép ngoài của dãy ghế. - Mọi người ơi, nhóm mình có thành viên mới nha. Đây là Thế Bảo. Mà chắc mọi người cũng biết rồi. - Đây là Thu Uyên, Thu Vy, Quyên. Còn phía bên này thì có Thành Nhân, Lệ Hằng, Hải Vi. Còn một bạn nữa, mà tui chưa thấy đi học bao giờ. Hồi bữa cô thấy còn dư nên nhét đại vô nhóm tui. Nhóm mình đa phần là nữ. Giờ có Bảo vô, tui với Nhân cũng đỡ buồn. Phú thông báo một cách rụt rè với các bạn khác chung nhóm đang ngồi xung quanh đấy. Mọi người giới thiệu qua loa cho xong rồi ai lại làm việc nấy. Nhóm của Xuân Đan, ngoài cô, thì mọi người đều rất trầm. Chẳng hiểu sao cô lại chọn một nhóm như vậy. Nhưng cô không có một chút phàn nàn gì vì cô cảm thấy mọi người dù ít giao tiếp với nhau nhưng hỗ trợ nhau rất nhiệt tình khi làm việc cùng. Cô còn cảm thấy bình yên khi ở cùng các bạn như thế vì nhóm cô không giống các nhóm khác, mọi người không hề tranh dành hay đùn đẩy việc gì để có lợi nhất cho bản thân. Ở một thế giới mà xung quanh toàn những người giỏi thì việc sống an nhàn là một cái gì đó rất khó. Mọi người sẽ không ngừng chà đạp lên nhau chỉ để có thêm một chút gì đó. Xuân Đan mừng thầm trong bụng khi các bạn cô không như thế. Mọi người giúp đỡ lẫn nhau và tất cả đều có cơ hội thể hiện mình. Mặc dù chỉ mới làm việc với nhau có 3 tuần ngắn ngủi nhưng Xuân Đan đã cảm thấy rất rõ được điều đó. - Sao bạn lại xin qua nhóm này vậy? - À, do nhóm cũ của mình toàn nữ. Bạn nam duy nhất thì cũng xin nghỉ để chuẩn bị hồ sơ đi du học rồi. Nên mình ngại quá đành xin rời nhóm. Xuân Đan không ngờ cậu bạn này cũng biết ngại đấy. Vì ấn tượng đầu tiên của cậu ấy đối với cô là một anh chàng hoạt ngôn có thân hình cao ráo và khuôn mặt rất sáng sủa. Trong màn tranh cử lớp trưởng, cậu ấy đã chẳng biểu hiện một chút dè dặt nào mà rất thoải mái nói chuyện với hàng trăm người lạ như vậy, lại còn trong ngày đầu tiên đi học nữa. Anh bạn này trông không giống mấy đứa ở tỉnh mới lên như cô. Cậu ta có vẻ gì đó rất sành đời và hơi có một chút chảnh chọe, nếu không muốn nói là kênh kiệu. Hai người hướng ngoại ngồi kế nhau như vậy mà chẳng ai nói một lời nào sau câu hỏi đó. Thỉnh thoảng Xuân Đan có lén liếc nhìn xem Thế Bảo đang làm gì thì chỉ thấy cậu ấy để khuôn mặt mình lạnh băng như đá, chẳng quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh. Cô cũng mặc kệ và nghĩ thầm rằng chắc hắn ta chảnh thật. Con trai thành phố thường không thích giao du với mấy đứa trông quê quê như cô. Mọi thứ trôi qua rất bình thường như những ngày học trước. Khi đồng hồ điểm đến 12 giờ trưa thì cũng là lúc mọi thứ như vỡ òa khỏi giảng đường. Ai nấy đều vội vã gom đồ đạc rồi lao nhanh ra khỏi chỗ ngồi vì có vẻ mọi người đều không thể chịu đựng sự mệt mỏi này thêm một chút nào nữa. Giảng viên cũng kiệt quệ sau nhiều giờ liền giảng bài nên chỉ thoáng chốc, Xuân Đan chẳng còn thấy cô đâu nữa. Nghĩ đến đó cô chợt phì cười vì sáng nay cô đã rất háo hức cho buổi học, vậy mà giờ đây cô cũng giống như các bạn - trở một trái bóng xẹp hơi, thiếu sức sống. Bước ra khỏi phòng, rời khỏi chiếc máy lạnh tuyệt vời, Xuân Đan nhìn xuống sân trường rồi bỗng cảm thấy nhụt chí. Giờ cô sẽ phải chạy xe dưới cái nắng 34 độ này để về phòng trọ. Cô thở dài rồi toan quay người bước đi thì bỗng có tiếng nói phía sau lưng: - Bạn đi gì về? Gần đây không? Cần đi về ké không? Trời có vẻ nắng lắm, đi bộ thì chắc chết mất. Lần này cô chẳng giật mình nữa vì giọng nói đó đã trở nên quen thuộc rồi. “Gì mà tự nhiên đòi chở người ta về vậy? Ông nội này định làm gì vậy trời”. Xuân Đan nghĩ thế và cảm thấy hắn ta có vẻ gian gian. - À thôi, không cần đâu. Mình có xe rồi. - Nhà bạn xa đây không? - Mình ở trọ cách đây cũng không xa lắm. Đi xe thì khoảng 15 phút thôi. - Ồ. Ra là bạn từ tỉnh lên à? - Ừa. Mà thôi về nha Cô nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện rồi đi thẳng ra thang máy. May mắn thay, ngay lúc đó vừa có thang tới nên cô liền lao vào ngay mà chẳng chờ cậu ta xuống cùng. Việc Thế Bảo chủ động đề nghị chở cô về làm Xuân Đan nghĩ ngợi cả một lúc lâu. Cô nghĩ rằng hắn ta nhầm cô là người thành phố nên muốn làm quen. Chẳng phải lúc sau anh ta có thoáng bất ngờ và hỏi lại cô là người dưới tỉnh phải không hay sao? Chắc là thế rồi. Chứ đời nào một người có vẻ ngoài đẹp mã như anh ta lại đi ve vãn cô làm gì. Những suy nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong đầu Xuân Đan mãi cho đến khi cô tìm thấy xe mình trong bãi đỗ xe. Trường này tuy khang trang nhưng lại không có đủ không gian để xây hầm để xe. Vì thế họ tận dụng luôn sân trường làm nơi giữ xe cho sinh viên. Việc tìm kiếm trở nên khó khăn hơn bao giờ hết vì các chú bảo vệ có vẻ đã sắp xếp lại bãi đỗ và giờ xe của Xuân Đan đang nằm ở đâu thì chỉ có thánh mới biết. Xe cô lại là chiếc xe số đời cũ rích của anh trai để lại, nên làm gì có bộ định vị như các xe tay ga đời mới bây giờ. Đi loanh quanh tìm xe thế mà cũng mất gần 10 phút. Yên da bị nắng thiêu đốt đến mức tưởng chừng có thể rán được trứng trên đó. Thế rồi, cô cũng đành cắn răng chịu đựng, nhảy lên xe và chạy thẳng về nhà. Nhưng cô đâu hay biết rằng chính cuộc gặp gỡ ngày hôm đó sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời đại học mà cô bấy lâu nay vẫn thường tưởng tượng ra trong đầu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD