bc

TÔI CÓ MỘT ANH BẠN TRAI

book_age4+
2
FOLLOW
39
READ
tragedy
sweet
humorous
lighthearted
like
intro-logo
Blurb

“Tôi có một anh bạn trai” là bộ truyện kể về mối tình vừa lãng mạn, vừa hài hước nhưng cũng rất kịch tính của Xuân Đan - một cô gái giàu tình cảm và giỏi giang. Ở môi trường mới, cuộc sống buồn tẻ của cô đã may mắn được trở nên tươi vui hơn bởi người bạn trai mà cô đã tìm kiếm bấy lâu nay.

Thế nhưng, một sự kiện liên quan đến người bạn thân lúc xưa đã xảy ra khiến cô phải đối mặt với bờ vực tan vỡ của mối tình 2 năm sâu đậm này. Liệu Xuân Đan có thành công trong việc gìn giữ mối quan hệ của mình? Chuyện gì đã xảy ra giữa cô, anh bạn trai và người bạn thân cũ?

chap-preview
Free preview
CHƯƠNG 1: KHAI HỎA

-       Em có thể ngưng nói những điều như vậy được không?

-       Thì có gì nói đó chứ anh muốn em nói sao nữa.

-       Nếu em cứ như vậy, thì thôi. Ngưng nói chuyện đi. 

“Rầm”

Tiếng đập cửa khiến cho mọi thứ đột ngột trở về thế giới thật. Nãy giờ, Xuân Đan cảm thấy như mình đang ở bên trong một giấc mộng mà cô chưa bao giờ nghĩ sẽ mơ thấy. Cô không biết là do điều này đến quá bất ngờ hay là do cơn tức giận mà đầu óc cô bỗng trở nên mụ mị lạ thường. Cô cứ đang tự huyễn hoặc mình rằng chỉ cần những lời to tiếng dừng lại là cuộc sống của cô sẽ tiếp tục như trước giờ: bình yên và hạnh phúc.

Cô nghĩ thế vì tất cả những cuộc tranh cãi trước đây đều sẽ thường kết thúc như vậy. Thế nhưng, giờ đây, mọi thứ sao lại khác quá. Không còn tiếng quát tháo, không còn tiếng thở dài, không còn những ánh mắt đầy căm phẫn. Nhưng anh cũng đi đâu mất. Chỉ còn một mình cô đứng giữa căn phòng mà cứ ngỡ như mình đang bị giam bên trong một chiếc hộp khép kín. Bốn bức tường như có năng lực đặc biệt đang tự thu hẹp lại khiến cho không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

Tiếng đập cửa anh để lại sau khi tức giận bước ra khỏi phòng như một nhát búa đập thẳng vào lồng ngực cô làm cho việc hít thở bình thường cũng trở nên khó khăn đến lạ. Cô không biết mình nên làm gì tiếp nữa. Đuổi theo? Gọi điện? Không. Anh phải là người giữ cô lại chứ? Anh là người có lỗi cơ mà?

Trong đầu Xuân Đan bây giờ là một mớ hỗn độn với hàng ngàn câu hỏi không có câu trả lời. Liệu anh có quay trở lại? Liệu đây có phải là kết thúc của một cuộc tình mà cô cứ ngỡ là sẽ kéo dài đến tận điểm cùng kết của một đời người? Hay là, cô cứ giảng hòa trước để mọi thử sớm trở về với trạng thái vốn có của nó? Nhưng mà, liệu cô có thật sự muốn kéo dài mối quan hệ này nữa không? Cô đã chán ngấy việc cãi vã vì những chuyện không đâu mà còn lằng nhằng dính dáng đến người khác.

Nghĩ lại khoảng thời gian trước đây, cả cô và anh đều đã bao lần cố gắng vượt qua những thử thách thế này, chẳng lẽ lại không thể cùng nhau vượt qua thêm một cái nữa? Nhưng làm sao cô chấp nhận được việc anh không trả lời bất kì tin nhắn hay cuộc gọi nào của cô rồi chỉ trả lời vỏn vẹn một dòng tin nhắn:

-         Xin lỗi em, qua giờ anh lu bu quá. Phương Chi nó nhập viện mà người ta không liên lạc với ai khác được. Để đó mai anh về mình nói tiếp.

Thế rồi, trưa nay anh về và sự vô tư của anh khiến cho mọi thứ bắt đầu bén lửa:

-         Em ăn cơm chưa?

-         Ăn rồi.

-         Còn cơm không? Anh mệt quá. Mấy ngày rồi không được ăn uống đàng hoàng.

-         Này. Anh không định giải thích gì à? Ít ra thì cũng phải nói cho em biết có chuyện gì chứ?

-         Không có gì đâu mà. Chi bị tai nạn. Nghiêm trọng lắm. Nên anh ở trong bệnh việc mấy ngày giúp nó. 

-         Nhưng em không hiểu được là vì sao lại là anh á. Bao nhiêu người để liên lạc mà. Em chẳng hiểu. Mà em thiệt sự cũng chẳng muốn hiểu.

-          Ummm... Thì chắc do anh số điện thoại của anh nằm trong liên lạc khẩn cấp của nó.

Nghe đến đây, Xuân Đan chết lặng. Tại sao cô ta lại lưu thông tin liên lạc của anh vào danh sách liên lạc khẩn cấp? Càng nghe cô càng cảm thấy quẫn trí. Cô đã tưởng tượng ra trong đầu hàng ngàn viễn cảnh và lí do để lí giải cho chuyện anh mất tăm và cố gắng thông cảm cho anh trong hai ba ngày liền nhưng đây là điều cô không lường tới được. Bây giờ, cô càng không hiểu được anh và “người bạn thân cũ” của cô đã làm gì trong khoảng thời gian đó. Chẳng phải anh đã năm lần bảy lượt khẳng định với cô rằng giữa anh và người đó không có gì cả sao? Chẳng phải cũng là vì mối quan hệ nhập nhằng giữa anh và Phương Chi mà giờ cô và người đó chẳng thể nhìn mặt nhau nữa sao? Chẳng nhẽ với ngần ấy thời gian mà anh không thể trả lời cô một lần nào hay liên hệ được với ai khác mà phải ở đó một mình với cô ấy đến tận 3 ngày? 

Tất cả những thứ đó dồn nén lại và khiến cô không thể làm gì được khác ngoài việc biến sự phẫn nộ của mình thành những lời nói cay độc nhất mà một người có thể nghĩ ra được để làm anh tổn thương. Tất cả những gì bị dồn nén lại trong những ngày qua đều được bung ra hết. Có lẽ vì những lời nói cay nghiệt đó của cô mà lần đầu tiên cô thấy anh giận đến vậy. Làm gì bây giờ? Đã lâu lắm rồi cô mới phải đối mặt với một tâm trạng rối bời thế này. 

Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống sau mười lăm phút kể từ lúc tiếng cửa đưa cô trở lại hiện thực, đáp xuống trên mu bàn tay đang run lên vì tức giận và sợ hãi của cô. Giờ đây, cô chẳng thể suy nghĩ gì được nữa. Cô để mặc cho nước mắt tuôn ra mà chẳng bận tâm đến việc chúng đang làm nhòe đi hết mọi thứ. Cô thích như vậy. Lúc nào khóc cũng như thế. Hồi trước, mỗi lần cãi nhau xong, cô đều khóc. Nhưng anh lúc nào cũng biết cách làm cô nín ngay tức khắc:

-       Này, ly nước đá kia. Có mau mau hết lạnh không? 

Anh vừa nói vừa lấy ngón tay chà chà lên những giọt nước mắt của cô. Có giọt thì còn đọng ở cằm, có giọt thì vẫn còn đang chảy dọc gò má.

-       Gì vậy cha

-       Chứ gì nữa. Chỉ có ly nước đá thì mới có nhiều nước trên thành thế này. Chứ con người ai lại đầm đìa nước thế này đâu.

Vì sự xàm xí hết sức vô lí đó mà không lần nào anh không thành công. Nhưng giờ đâu còn ai làm như thế nữa. Cô cứ thế mà để nỗi đau xâm lấn đến từng tế bào rồi vỡ vụn ra thành những giọt nước mặn chát. Thoáng chốc cô lại tưởng tượng ra hình ảnh anh đang ngồi trước mặt cô rồi ôm chặt cô vào lòng. Hay bỗng nhiên cô nghe đâu đó có tiếng mở cửa nhưng lại nhanh chóng trở nên hụt hẫng vì chẳng có ai bước vào.  

Chẳng biết từ bao giờ mà mặt trời đã không còn rọi một chút tia nắng nào vào căn phòng nữa. Mọi thứ trở nên tối tăm và lạnh lẽo. Cô cũng dần cảm thấy kiệt sức vì khóc lóc và bụng cô bắt đầu réo lên đòi có gì đó bỏ vào. Lấy lại tinh thần và toàn bộ sức lực còn lại, Xuân Đan đứng dậy, tiến về phía cửa lần mò công tắc đèn. Ánh sáng trắng vụt sáng khiến cô phải nheo mắt lại vì chói. Mắt cô vẫn đang cay xè và chưa hết nhòe từ trận khóc ban nãy. Dụi dụi mắt qua loa rồi cô tiến đến phía tủ quần áo để vơ đại một bộ đồ ngủ và chiếc khăn tắm mắc trên chiếc sào gần đó. Cô chần chừ một hồi lâu trước cửa nhà tắm rồi quyết định tiến lại giường:

-       Phải nghe nhạc chứ

Cô lẩm bẩm trong miệng như thế khi đưa tay với chiếc điện thoại bị cô vứt lên nệm trong cơn tức giận. Thế nhưng cô làm sao tự dối lừa được bản thân khi thực sâu trong lòng cô biết mình sợ sẽ bỏ lỡ một cuộc gọi hay tin nhắn nào đó từ anh. Đứng hồi lâu ở khu rửa mặt mà chẳng chọn được bài hát nào phù hợp tâm trạng, cô bấm đại vào một bài hát của 10CM đang nằm sẵn ở đó mà chẳng màng đến việc nó là bài gì. Cô kéo cửa kính rồi bước vào khu vòi sen. 

Nhạc của 10CM vang lên đều đều với giai điệu tươi vui khiến người ta có thể nhảy nhót ngay tức thì. Thế nhưng, Xuân Đan hôm nay lại đứng đó lặng im. Nước lạnh xả xuống không ngớt nhưng hai gò má lại cảm thấy có dòng nước nóng ran lăn xuống. Cứ thế, mặc kệ bài hát đang phát là bài gì, những giọt nước mắt lại thi nhau chạy đua khỏi mi mắt Xuân Đan. 

Đứng hồi lâu dưới vòi sen khiến cơ thể cô dần dần thấm lạnh. Sực tỉnh khỏi cơn mơ một lần nữa, cô vội vàng tắm rửa qua loa rồi rời khỏi nhà tắm. Cuốn mái tóc ướt nhẹp nước bằng chiếc khăn to, cô quyết định ăn gì đó thật no rồi sẽ bắt đầu suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo. May thay, nồi canh kim chi nấu ban trưa còn dư đủ cho một bữa nữa. Xuân Đan bật bếp rồi đợi canh được hâm nóng lại.

Trong lúc đó, cô lục tủ bếp kiếm một gói mì thật ngon để ăn cùng. Nấu ăn xong xuôi, cô bưng cái nồi nóng hổi lại chiếc bàn xếp đặt gần giường, rồi quay người lấy muỗng đũa để bắt đầu ăn tối. Đúng là đồ ăn ngon có thể xoa dịu mọi nỗi đau. Trong khoảng thời gian đó, cô đã quên mất rằng vừa mới đây cô đã có một trận khóc như chết đi sống lại thế nào mà chỉ vui vẻ xem điện thoại rồi ăn rất ngon lành.

Khi chiếc bụng được lấp đầy rồi thì tâm trạng dường như cũng có vẻ khá hơn rất nhiều. Dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, Xuân Đan nhảy lên giường và bắt đầu suy nghĩ về những việc vừa xảy ra. Đầu óc bây giờ cũng có vẻ đã minh mẫn hơn. Cô cầm điện thoại rồi ngồi lặng một lúc lâu vì không biết nên bấm vào đâu. 

-       Nhắn tin hay gọi nhỉ? Mà gọi thì chắc gì đã nghe. 

-       Chắc ổng vẫn còn tức lắm. 

-       Haiz. Thôi nhắn tin vậy. Mà nhắn gì giờ? Thôi cứ nhắn bừa đi.

Một chút hụt hẫng xuất hiện khi Xuân Đan chợt thấy trạng thái online đang là 1 tiếng trước. Thế nhưng phần nào cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì giờ anh có online thì cô cũng không biết nói gì và nên nói như thế nào. Tắt màn hình điện thoại rồi ngồi nhìn thẫn thờ vào khoảng không gian trước mặt. Trước giờ cô vẫn ở một mình, nhưng sao hôm nay lại có cảm giác cô đơn đến vậy. Thở dài một cái thật não nề, cô nằm úp xuống giường tìm kiếm một hướng đi vì bây giờ mọi thứ thật trống rỗng.

Bỗng nhiên dòng suy nghĩ lại lạc về những kỉ niệm trước đây của hai đứa. Xuân Đan đã gặp người đó ngay từ lúc mới bước vào trường đại học và bây giờ đã gần đi đến những năm cuối giảng đường cùng nhau mà lại buông tay thì liệu có uổng phí quá không?

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tình Đầu Trao Trả Thiên Thu

read
1.4K
bc

Dùng Cách Của Anh Để Yêu Em

read
3.7K
bc

Tịch mai truyện

read
596
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
8.4K
bc

Nhật Ký Cuộc Đời

read
270
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
824
bc

Giao dịch hào môn: Tổng giám đốc ép tôi kết hôn 99 lần

read
13
dreame logo

Download Dreame APP

download_iosApp Store
google icon
Google Play