CHƯƠNG 4: DUYÊN

1606 Words
- Hả? Gì vậy? Xuân Đan bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn mà vì sao thì cô cũng chẳng giải thích được. Tại sao tên này lại thắc mắc chuyện cô không đồng ý kết bạn với anh ta? Bộ việc đó có gì bất thường lắm hay sao? Mọi người vẫn thường làm vậy mà? Mà sao hắn ta không trả lời câu hỏi trước đó của cô? Người gì đâu mà lạ lùng vậy. Ngồi ngẩn ngơ một lúc lâu với chiếc điện thoại vẫn đang ở màn hình khóa, rồi Xuân Đan quyết định bấm vào trả lời tin nhắn. Cô ít khi bơ tin nhắn ai nên cảm thấy cũng hơi có lỗi nếu để người ta chờ như vật. Hơn cả, nghe giọng điệu người này có vẻ là người đàng hoàng và có chuyện cần đến cô thật. - À do không biết là ai nên mình không dám đồng ý kết bạn. Mà bạn là ai nhỉ? Mình đã gặp nhau lần nào chưa? Cô vừa bấm gửi tin nhắn thì phía bên kia lập tức chuyển sang trạng thái đã xem. - Oh my god. Nhanh vậy. Xuân Đan hơi hoang mang vì người bên kia coi tin nhắn nhanh như thể anh ta đang chờ sẵn vậy. Phía dưới màn hình bắt đầu xuất hiện biểu tượng dấu ba chấm nhấp nháy. - Bên kia đang nhập rồi. Cô nghĩ thầm như thế rồi hồi hộp chờ xem câu trả lời sẽ là gì. Chỉ cần một câu trả lời thôi là mọi chuyện sẽ trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. - Trời ơi, Bảo nè. Hả? Bảo hả? Ủa, người trên ảnh đại diện kia đâu phải Bảo? - Ủa, trời ơi. Trên ảnh trông lạ quá nên mình không nhận ra. Xin lỗi nha. Xuân Đan cảm thấy thật ngượng khi không nhận ra Bảo. Cô lại càng không biết phải làm sao để có thể giải thích được chuyện cô bơ tin nhắn và lời mời kết bạn của Bảo. Cô sợ rằng hắn ta sẽ nghĩ cô chảnh chọe khi vừa từ chối hắn hồi trưa nay lại vừa lơ đẹp hắn ta. “Ting”. Tin nhắn lại tới rồi. Xuân Đan bối rối không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo chứ cô đã cảm thấy quá kỳ quặc rồi. - À. Ra vậy. - Không muốn làm phiền Đan đâu, nhưng mà ban nãy Đan có cầm nhầm thẻ sinh viên của Bảo không? Mọi chuyện đã được nâng tầm lên một mức rắc rối mới. Cô không biết tại sao mình với cậu bạn này cứ dính líu tới nhau trong khi hôm nay mới chỉ là ngày đầu gặp mặt. Điều bất ngờ hơn nữa là tên này tự nhiên đổi ngôi xưng hô. Không biết ở thành phố này mọi người có hay xưng hô với bạn khác giới bằng tên như vậy không chứ nơi Xuân Đan ở trước đây, chỉ khi hai người đó có tình cảm với nhau thì lúc đó mới xưng hô tên như vậy. - À đợi xíu nha, để mình coi lại. Cô chạy tới cây xào nhỏ đang được dùng để treo ít áo khoác và túi. Xuân Đan lấy cái ba lô sáng nay cô xách đi học xuống lục lọi thử xem có tìm thấy chiếc thẻ sinh viên nào khác lạ không. Cô tìm đi tìm lại năm bảy lần để chắc chắn là mình không bỏ sót, rồi chạy lại phía chiếc giường nơi cô để điện thoại. - Này, mình không thấy. Chắc có lẽ bạn làm rớt ở đâu đó rồi chứ mình tìm mấy lần rồi mà không có. - Ừ. Vậy thôi vậy. Chắc Bảo để đâu đó rồi. Mà Đan đang làm gì á? - Mình đang chuẩn bị đi tắm đây. Nó đến đó Xuân Đan bỏ điện thoại xuống giường và nhanh chóng đi tắm. Vì ban trưa đã tắm một lần rồi, nên lần này cô chỉ tắm gội qua loa để tỉnh hẳn cơn buồn ngủ và để chuẩn bị cho một buổi tối năng suất. Chẳng mấy chốc mà cô đã bước ra khỏi nhà tắm. Vơ lấy điện thoại như một thói quen, cô định bật nhạc để vừa nấu cơm vừa nghe, nhưng ở màn hình khóa lại thể hiện có vài tin nhắn chưa đọc từ Huỳnh Ha. - À, ừ, Đan đi tắm đi. - Ăn cơm chưa? Đan tự nấu à hay ăn ngoài? - Mình nấu. - Ừa. Vậy Đan làm đi. Đan tắt màn hình trò chuyện rồi bật một bài hát quen thuộc để vừa nấu ăn vừa ngâm nga theo. Một ít cơm nguội được bỏ vào trong tủ lạnh từ đêm qua, cùng với một trái trứng và ít đậu que đã đủ cho Xuân Đan có một bữa cơm chiên ngon lành rồi. Do không có canh nên cô rót thêm một ít coca vào li đá rồi uống cùng cho dễ trôi cơm. Bữa tối cứ thế mà trôi qua rất nhanh chóng và gọn gàng. Sáng giờ lu bu chưa có thời gian dọn nhà, trong khi chờ đợi cho cơm tiêu bớt, Đan tranh thủ lau dọn mặt bếp, quét dọn nhà cửa. Vì ở một mình trong một căn phòng khá nhỏ nên cô luôn ráng giữ cho mọi thứ gọn gàng và sạch sẽ nhất có thể để không gian lúc nào trông cũng có vẻ thoáng mát. Cứ thế mà thời gian bỗng chốc nhảy đến 7 giờ lúc nào không hay. Đã khá trễ rồi cộng thêm hôm nay có nhiều thứ cần làm nên Đan không gọi về cho mẹ nữa. Bình thường cô vẫn dành ít thời gian mỗi tối trò truyện đủ điều với mẹ. Đó là thói quen mà cô đã hình thành trong suốt thời gian cấp ba sống xa nhà. Dù lúc đó trường cũng không cách nhà quá xa nên cứ mỗi cuối tuần cô lại bắt xe về nhà. Thế nhưng việc trò chuyện với mẹ như vậy vừa giúp cô cảm thấy ấm áp vừa giúp mẹ cô không buồn chán. Các anh chị của cô đều đã lập gia đình và ở riêng hết cả. Giờ căn nhà dưới quê chỉ còn ba và mẹ ở với nhau khiến cho mọi thứ trở nên quạnh quẽ hơn. Cô vơ lấy chiếc ba lô để lục tìm mớ tài liệu bị cô nén hỗn độn bên trong. Kì này cô học Toán cao cấp và Kỹ năng mềm cơ bản. Toán cao cấp thì chỉ cần học bài và làm bài là xong. Duy chỉ có cái Kỹ năng mềm là làm cô khó chịu vì nó là môn phải làm bài nhóm và thuyết trình để có điểm giữa kì. Mỗi môn như vậy chỉ kéo dài có 5 tuần mà đây đã là tuần thứ 3 của hai môn này rồi. Điều đó có nghĩa là cuối tuần này hay đầu tuần sau là cô sẽ phải đối mặt với kỳ thi đầu tiên của quãng đời đại học này. Hồi hộp không? Có chứ. Và cái làm cô lo hơn cả là rớt môn. Ai cũng bảo với cô rằng đời sinh viên là phải rớt môn một lần. Thế nhưng mà cô hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra bất kì một lần nào. Phần vì như vậy sẽ tốn kém mà ba mẹ cô đã quá lớn tuổi, phần còn lại là vì cô sợ quê với bạn bè xung quanh. Thế nên, lần này cô quyết tâm thi thật trót lọt. “Đầu xuôi đuôi lọt”. Ông bà ta thường nói thế. Cô quyết định tối nay sẽ học Toán cao cấp trước rồi dành cả ngày mai để làm bài thuyết trình nhóm. Dù sao học bài và làm bài vẫn là điều quen thuộc hơn với cô. Chỉ mới ba tuần mà cô tưởng chừng như cô đã học ba tháng với môn này vậy. Lượng kiến thức này quá nhiều và quá phức tạp so với những gì cô từng học ở cấp ba. Với cả, do thời gian gấp gáp, giảng viên chẳng thể giảng kĩ bất cứ thứ gì nên mọi thứ cứ trôi tuột như nước mưa chảy trên máng xối. Chỉ những thứ đơn giản nhất đọng lại còn tất cả đều trở nên xa lạ khi Xuân Đan xem chúng trên tài liệu được phát. “Ting.” Lại có tiếng tin nhắn tới. Cô vội vàng cầm điện thoại lên để xem ai nhắn tin đến. Không hiểu vì sao mà cô lại hy vọng đó là tin nhắn từ Bảo. Trong cô vẫn còn một chút áy náy vì đã lỡ bơ hắn nên muốn tìm một cơ hội để xin lỗi và giải thích. Nhưng nhắn tin trước lại không phải là một ý kiến hay nên cô đành ngồi chờ. Nói gì thì nói, dù vẻ ngoài có một chút đáng ghét nhưng hắn ta cũng không phải là một tên hống hách khi nói chuyện. Có lẽ do không muốn kết bạn quá nhiều nên cậu ấy không niềm nở với mọi người. Điều này lại hoàn toàn đối nghịch với Xuân Đan khi cô là người luôn cố gắng vui vẻ với tất cả mọi người chỉ vì sợ có ai đó thù địch với mình. - Ê, lớp mày thi môn Kỹ năng chưa? Thì ra là Phương Chi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD