Sau khi Tiêu Thành đưa ra thỉnh cầu hy vọng hoàng thượng ban hôn cho Diệp Thanh Trúc và Trần Viễn. Thì mọi chuyện xem ra cũng không khó giải quyết như người từng nghĩ. Diệp Thanh Trúc nàng rất nhanh đã đồng ý mối hôn sự này, hay nói chính xác hơn, là nàng cũng có cảm tình với Trần Viễn, chỉ là mấy năm nay binh đao loạn lạc, hai ngã chân trời cách biệt, một tiếng yêu thương vẫn chưa kịp nói thành lời.
Ở Diệp phủ Thanh Trúc nhìn từng tráp, từng tráp sính lễ một, trong lòng không dấu nổi sự vui vẻ ngập tràn. Nàng nghĩ mình thoát nạn rồi, lấy Tướng Quân cũng chết mà lấy Thái Tử cũng không thể sống, chi bằng lấy Trần Viễn cho khỏe thân. Nàng suy nghĩ hồi lâu sự việc lần này có lẽ cần phải nói một tiếng cảm ơn đối với thái tử, nghĩ thế nàng liền viết một bức thư hẹn gặp người ở Thúy Các Lầu, sau đó cho hạ nhân đem đến phủ thái tử trao tận tay cho người.
Tại cổng tiếp đoán của Thúy Các Lầu Diệp Thanh Trúc tay chân không yên, đôi mắt cứ láo liên ngóng đợi bóng người. Ngoài mặt xem ra là đợi thái tử nhưng trong lòng chính là đợi người kia. Bởi nàng biết nếu thái tử mà ra ngoài chắc chắn sẽ mang theo cận vệ của mình là Trần Viễn. Diệp Thanh Trúc nàng tuy nhìn vào là nữ trung hào kiệt, mạnh mẽ, cứng rắn nhưng thật ra cũng chỉ là nữ nhân mà thôi. Cũng có những giây phút rung động trong lòng không thể che dấu được, nàng liền để lộ ra trái tim yêu đương non nớt.
Đợi hơn nữa canh giờ cuối cùng thái tử và Trần Viễn cũng đã đến. Cả ba cùng tụ họp, Tiêu Thành quan sát một chút biểu hiện của hai người kia. Chỉ có thể nói bằng bốn từ mà thôi đó là tình chàng ý thiếp, hết chàng liếc nhìn nàng, lại đến lượt nàng trộm ngắm chàng, trong ánh mắt toàn là xuân tình nồng đượm, Tiêu Thành tự cảm thán, người bây giờ thật giống như một cái cây nến, sáng đến mức không thể nào sáng hơn được nữa.
Lão bản của tòa lầu nguy nga tráng lệ phía trước nghe được thái tử giá đáo vội vàng ra tiếp đón, ông luyên thuyên một hồi lâu thì chợt nhắc đến Vương Thanh Phong, lão cười hi ha nói.
"Vương tướng quân hiện tại đang ở đây, thái tử và Diệp cô nương có muốn lên gặp mặt không."
Không đợi đến khi thái tử trả lời, Diệp Thanh Trúc đã vội hỏi.
"Vương huynh của ta hiện đang ở phòng nào."
Lão bản từ tốn đáp.
"Vương tướng quân đang ở phía đông Thúy Các Lầu, phòng thứ nhất."
Đợi lão vừa nói dứt câu Diệp Thanh Trúc liền bên trái kéo Trần Viễn bên phải kéo Tiêu Thành, gấp gáp đi đến chỗ của Vương Thanh Phong. Nhanh đến nổi Tiêu Chiến không kịp phản ứng gì, cứ như vậy mà bị nàng kéo đi. Còn lão bản ở lại chỉ có thể ngơ ngác nhìn theo, trong khi lời còn chưa nói hết.
Ông thật ra là đang muốn nói hiện tại Vương tướng quân đang cùng tam vương gia uống rượu trò chuyện.
Nói đến tam vương gia gã là một kẻ mưu mô xảo quyệt, thâm sâu khó lường. Hoàng đế đương triều kể đến có bốn nam hài và hai nữ nhi, hai vị công chúa hiện đã thành thân, cả hai từ nhỏ đã là quốc sắc thiên hương sau khi lớn lên lần lượt được gả cho thái tử Minh Quốc và hoàng tử Tây lương, là một hình thức liên hôn để đảm bảo cho thâm tình giữa các nước.
Còn về bốn vị hoàng tử, đại hoàng tử Tiêu Khánh tính tình lương thiện không tranh với đời, nhị hoàng tử Tiêu Phương là ca ca ruột của tứ hoàng tử Tiêu Thành, người từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật, tính tình lại rất ôn hoà nhã nhặn đặc biệt là rất yêu thương đệ đệ của mình. Tam hoàng tử Tiêu Dật gã hiện tại là mối lo ngại lớn nhất của thái tử. Con người này từ lúc còn nhỏ đã rất xinh đẹp bắt mắt, khi lớn lên nhan sắc lại càng hơn người. Nét đẹp của gã thân nữ nhi cũng chẳng thể so bì được, đương nhiên nếu đem so với Tiêu Thành thì gã vẫn là không đẹp bằng người.
Tiêu Dật là một người tham lam, ích kỷ và khó đoán. Gã lúc mười lăm tuổi đã bắt đầu ham mê tửu sắc, những buổi ăn chơi trác tán, loạn lạc cứ hai ngày một lần diễn ra đều đặn tại phủ đệ. Gã mê sắc đẹp của cả nam nhân lẫn nữ nhi, chỉ cần là người đẹp gã đều thích hết. Trong phủ Vương gia của Tiêu Dật bây giờ sủng nam, sủng nữ nhiều vô số kể. Hoàng thượng lúc đầu còn lo lắng nhắc nhỡ, đến bây giờ thì đã không thèm quản nữa rồi. Người mặc kệ cho gả muốn làm gì thì làm chỉ cần đừng quá đáng để lộ ra ngoài ảnh hưởng đến mặt mũi của hoàng tộc là được. Vậy cho nên việc hắn nuôi sủng nam ở trong phủ trên đời này người biết được cũng chẳng có bao nhiêu.
Nói đến việc Tiêu Dật là một kẻ mưu mô thủ đoạn vốn không sai, bởi việc gã ăn chơi sa đoạ chỉ là cái vẻ bề ngoài gã diễn cho người khác xem mà thôi điển hình là hoàng thượng. Người ta nhìn vào sẽ đánh giá tam hoàng tử là một người chỉ biết vui chơi trụy lạc, nhưng thật ra trong lòng gã là đang âm thầm bày mưu tính kế giành lấy giang sơn của Thái tử Tiêu Thành.
Nhưng mà trời xui đất khiến thế nào, gã chỉ cần một ánh mắt chạm vào liền phải lòng Vương Thanh Phong. Sau đó Tiêu Dật gã điên cuồng dùng đủ mọi cách tiếp cận, dụ dỗ nhằm muốn giành lấy trái tim của ái nhân. Chỉ tiếc là trong lòng của Vương Thanh Phong từ lâu đã có hình ảnh của Tiêu Thành rồi.
Bởi vậy trong một lần lỡ miệng y đã nói với Tiêu Dật rằng mình yêu tứ hoàng tử. Gã sau khi nghe Vương Thanh Phong nói như vậy trong lòng không khỏi oán hận Tiêu Thành đã cướp hết mọi thứ của gã. Lúc đó gã vốn nghĩ bản thân với Vương Thanh Phong đã không còn cơ hội nữa, nào ngờ đâu ông trời lại u ái gã, hoàng thượng thế mà lại ban hôn cho Tiêu Thành cùng muội muội của Vương Thanh Phong. Gã lúc đó đến nằm mơ cũng cười rất vui vẻ, đợi chờ sáu năm Vương Thanh Phong từ biên ải trở về, Tiêu Dật quyết định một lần nữa giành lấy tình yêu của người thương.