Ái tình 3

1431 Words
Tiêu Thành ngồi trong kiệu, lấy tay nhẹ vén tấm màng che màu ngọc bích, nhìn ra ngoài kinh thành nhộn nhịp, một mảng ồn ào, náo nhiệt nhưng sao lòng người lại muôn phần lạnh lẽo. Người nhớ lại hành động của mình lúc ở Vương phủ, trong suy nghĩ tự hỏi có phải chăng như vậy thật nhẫn tâm, người kia khi nhìn thấy liệu có đau lòng hay không. Rồi lại thêm một trận cười thầm từ phía thái tử, cười đến đau đớn nghẹn ngào, người kia làm sao mà lại đau lòng được chứ, khi chính y là người lựa chọn từ bỏ tình cảm với người. Tiêu Thành tự thấy mình nên dừng ngay cái ảo tưởng không thật đó. Tiêu Thành rất lâu về trước đã từng nghĩ rằng, đối với quân người là tất cả, nhưng ngờ đâu trong lòng quân người chỉ như nhành hồng mai nhỏ bé, ngắm chán rồi sắc hương quen thuộc, quân liền vội quay bước rời đi. Trong lòng thái tử thật chua xót làm sao, thật cay đắng làm sao, xin hỏi trên đời mấy ai hiểu được. ( Quân là người, ý trong đây chỉ Vương Thanh Phong đó mọi người ) Một trận nháo đến long trời lở đất tại Vương gia cứ như thế mà qua đi. Nguyên một buổi chiều Vương Thanh Phong nhốt mình ở trong phòng, cảm xúc là ngũ vị tạp trần*, lòng người hỗn loạn, khoé mắt vị anh hùng của muôn vạn thần dân Thương Quốc tự bao giờ đã nhỏ giọt lệ rơi. Cay xé ở tận tâm can, nỗi đau của y liệu người có hiểu được không. Y tận mắt nhìn thấy thái tử và tiểu muội của mình hạnh phúc ngọt ngào, thì nên là vui vẻ mới phải, cớ sao giờ lại đau khổ bi ai đến như thế. Phải chăng trong tim y đã yêu người đến khắc cốt ghi tâm, trái tim trăm ngàn lần muốn cướp người đem về, giấu đi. Tránh xa hết hoàng tộc hỗn loạn, tránh xa hết ân oán tình cừu, nguyện một đời bình an bên nhau, nào cần chi hoàng quyền phú quý*. Nhưng mà đến cuối cùng chỉ tiếc là "trăm dặm giang sơn, y vẫn là bất lực tòng tâm". Nhưng mà trên đời này có những việc người trong cuộc nhìn hoài chẳng rõ, người ngoài cuộc lại như thấu hiểu tất cả. Tiêu Thành, Vương Thanh Phong, Vương Tuyết ba con người bị ái tình che mờ lý trí, dẫu bình thường họ thông minh tuyệt thế, khi yêu rồi liền trở nên ngốc nghếch cả ba. Bây giờ chỉ còn mỗi Diệp Thanh Trúc tỉnh táo nhìn nhận lại toàn bộ sự việc. Nàng trời sinh tài giỏi, mưu mô sắc sảo hơn người, chỉ cần một câu nói của Vương Tuyết nàng liền hiểu cảnh ân ái của thái tử và thái tử phi chỉ là giả. Vương Tuyết đã nói vì Vương Thanh Phong mà nàng không thể hạ sinh hoàng tôn cho Thương triều. Tại sao lại như vậy? Nàng và thái tử sinh con thì liên quan gì đến Vương Thanh Phong? Đến cuối cùng Diệp Thanh Trúc chỉ có thể lý giải rằng phu thê hai người họ chỉ là giả. Tứ ca có lẽ trong lòng vẫn luôn có bóng hình của Vương huynh, cho nên mới không chịu cùng Vương Tuyết sinh con. Hay nói chính xác là hai người kia sáu năm nay sống với nhau chỉ tương kính như tân, hoàn toàn không có cái gọi xuân tình. Phu thê chỉ là trên danh nghĩa, sống cùng nhau luôn hữu danh vô thực. Diệp Thanh Trúc nàng thật sự rất đau lòng, chứng kiến ba người kia ngày ngày dày vò lẫn nhau, nàng cũng khó chịu vô cùng cứ như là chính nàng bị xé rách vậy. Một chữ ái tình tại sao lại khiến người ta trở nên bất hạnh như vậy. Đêm đã đến, trăng cũng đã lên, chút ánh sáng của màu trăng vàng rực hòa cùng ánh nến lấp lánh, chiếu rọi lên thân ảnh nam nhân tuyệt sắc. Thái tử đang ngồi trên chiếc ghế ngọc được chạm trổ tinh xảo có màu lục bích, kế bên là Trần Viễn đang chăm chú mài mòn thỏi mực có hình hoa xinh đẹp. Chuyện mài mực cho thái tử trước đây vốn là do Vương Thanh Phong làm, kể từ khi y rời đi đến chiến trường nhận mệnh thì bắt đầu chuyển sang cho Trần Viễn làm. Bởi thư phòng của thái tử là nơi vô cùng cẩn mật, từ trước tới nay chỉ có ba người được bước vào đó là Vương Thanh Phong, Diệp Thanh Trúc cùng Trần Viễn. Tiêu Thành nâng đôi tay lục lội trong tìm thức hoạ vội một bức hồng mai tán. Người thờ ơ nhìn ngắm ánh trăng ngoài cửa sổ, môi lại nhàn nhạt phát ra một câu hỏi. "Trần Viễn ngươi năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi." Trần Viễn nhẹ nhàng đáp. "Thưa thái tử, thần năm nay đã hai mươi chín rồi." Tiêu Thành cười một chút trong giọng điệu có chút trêu đùa nói. "Nhanh thật, mới đây mà ngươi đã theo ta được chín năm rồi, còn nhớ ngày nào ngươi còn muốn đem ta về làm áp trại phu nhân không." Trận Viễn bị thái tử đùa giỡn, ngại ngùng gãi gãi đầu nói. "Thái tử người đừng trêu thần nữa, lúc đó là trẻ tuổi bồng bột, ngạo mạng, đối thái tử chỉ là sinh lòng ngưỡng mộ liền không biết trời cao đất dày làm ra hành động nông nổi ấy." Tiêu Thành nhìn tên cận vệ của mình ngại đến mức đỏ cả tai, trong lòng cảm thấy có chút vui vẻ nói tiếp. "Trần Viễn ngươi cũng đã lớn như vậy rồi, tại sao lại không thành gia lập thất đi, đừng có suốt ngày bám theo bổn thái tử." Mặt Trần Viễn bây giờ đã đỏ như quả cà chua chín, lắp bắp trả lời. "Thần là đang đợi một người, nhưng không biết người ta liệu có tình cảm với thần hay không." Tiêu Thành nhìn hắn không dám tinh, tiếp tục hỏi. "Trần Viễn ngươi là đang đợi ai, mau nói cho ta biết để ta giúp ngươi thăm dò". Cái đầu to của Trần Viễn thủy chung nhìn xuống đất, lí nhí nói. "Là...là...là Diệp tiểu thư." Tiêu Thành lại một phen hốt hoảng nữa, suy nghĩ chốc lát liền bật cười ha hả, rồi nói. "Trần Viễn ngươi như vậy mà lại dám thầm thương trộm nhớ Ngọc Lan muội muội, ta có chút cảm giác mình bị ngươi làm cho choáng váng rồi." Trần Viễn hiện tại bị Tiêu Thành cười nhạo, hắn chỉ ước gì mình có phép thuật biến mất ngay lập tức thì tốt biết mấy, thấy người đối diện khó xử đến nổi không dám nhìn thẳng mình, Tiêu Thành mời chịu thu lại tiếu ý sau đó kìm giọng hỏi. "Trần Viễn ngươi thật sự thích Ngọc Lan sao." Trần Viễn đáp "vâng ạ." Tiêu Thành trong giọng nói ẩn chút niềm vui. "Ngọc Lan, muội ấy năm nay đã hai mươi ba rồi, cũng nên thành thân rồi, hay để ta xin hoàng thượng ban hôn cho ngươi cùng muội ấy, dù gì phụ hoàng của ta cũng không ít lần làm ông mai rồi, thêm một lần nữa chắc cũng không sao đâu." Trần Viễn có chút ủ rũ nói "chỉ sợ Thanh Trúc nàng sẽ không đồng ý." Tiêu Thành chắt nịt trả lời "ngươi không thử thì sao biết không được, nói chung ngươi cứ để chuyện này cho ta xử lý, Ngọc Lan con tiểu hồ ly đó cứ để ta thu phục giúp ngươi." Mọi chuyện sao khi được bàn tính rõ ràng, Trần Viễn an lòng rời đi, Tiêu Thành cũng bắt đầu lên giường an giấc ngủ, lại một đêm dài cô đơn hiu quạnh. Hi vọng ánh trăng sáng trên cao ban chút ấm áp nhỏ bé, để ác mộng đừng đánh thức cơn mê ngủ, để cõi lòng người được giây phút bình yên. Ngũ vị tạp trần : 5 vị, chua, ngọt, cay, đắng, mặn ( trong truyện ý chỉ sự rối rắm cảm xúc của Vương Thanh Phong á ) Hoàng quyền phú quý : ý chỉ địa vị và tiền bạc
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD