Ái tình 2

1707 Words
Vương Tuyết ở điện thái tử sau khi nghe tin báo hôn sự của Vương Thanh Phong và Diệp Thanh Trúc không thành thì tức giận vô cùng. Lần ban hôn này của hoàng thượng thật ra là do chính nàng gợi ý cho người. Nàng vốn nghĩ nếu đã không thể khiến đại ca mình chết đi, mãi mãi biến mất trước mặt thái tử thì chỉ còn cách bắt y thành thân mà thôi. Như vậy cái lợi thứ nhất là không ảnh hưởng đến tính mạng của Vương Thanh Phong, còn cái lợi thứ hai đó là sẽ làm cho Tiêu Thành trực tiếp chết tâm, còn người kia nếu muốn trở về bên cạnh thái tử cũng không còn được nữa. Vậy mà cuối cùng suy tính của nàng lại không thành, Vương Thanh Phong thế mà lại dám ở trước mặt quần thần từ chối ý chỉ của hoàng thượng. Xem ra là nàng đã đánh giá thấp đại ca của mình rồi, y bây giờ là Vương tướng quân nắm trong tay hơn một nửa quyền điều bình của Thương triều rồi. Bây giờ ngay cả cha nàng cũng không thể so được với y nói chi là nàng. Vương Tuyết trong lòng căm phẫn, y vốn đã có quyền lực như vậy, bây giờ đã hai mươi tư tuổi rồi còn không chịu thành thân sinh con, y có phải chăng đang trù tính chuyện gì. Liệu có phải y đang muốn cướp thái tử của nàng hay không. Không, không được nàng không thể để chuyện này xảy ra được. Nàng phải lập tức tiêu diệt cái suy nghĩ hạ tiện này ở trong đầu y ngay. Nghĩ xong rồi chẳng nói chẳng rằng gì nàng lập tức trở về Vương phủ. Sau khi thái tử trở về điện, không thấy Vương Tuyết đâu liền hỏi người hầu mới biết được nàng đã trở về nhà họ Vương. Người lúc này cảm thấy hình như có gì đó không ổn mới bảo Trần Viễn cùng người đến Vương phủ một chuyến. Vương Tuyết trên đường đi định bụng đã rất tức giận, vậy mà còn nghe thêm tin có người muốn thái tử lập trắc phi, chỉ vì nàng đến bây giờ vẫn chưa hạ sinh được hoàng tôn. Tức thì kìm nén bấy lâu nay đều bộc phát ra, nàng tức giận đùng đùng mà đi hỏi tội đại ca mình. Tại sảnh tiếp khách của Vương gia, Vương Thanh Phong với Diệp Thanh Trúc đang cùng Vương Trung Hiếu thưởng trà thì Vương Tuyết vẻ mặt nóng giận, trên tay cầm một chiếc bình hoa bước vào. Nàng liếc mắt đi đến trước mặt Vương Thanh Phong, nâng bình hoa trên tay lên rồi thả tay một cái, bình hoa rơi xuống đất vỡ tan thành nhiều mảnh. Y bị hành động của tiểu muội làm cho kinh ngạc, đưa cặp mắt khó hiểu, lên tiếng hỏi nàng. "Tiểu Tuyết muội đây là đang tính làm gì." Vương Tuyết nhếch môi cười lạnh, rồi trả lời Vương Thanh Phong. "Đại ca à, ý của muội chính là huynh và thái tử bây giờ cũng giống như chiếc bình này vậy, đã vỡ đến mức đó rồi thì mãi mãi cũng sẽ không thể hàn gắn lại được, đại ca cớ chi lại cố chấp bám riết không tha." Vương Thanh Phong giờ đây đã hiểu, nàng bây giờ là đang ghen với y, đang khẳng định chủ quyền với y. Vương Thanh Phong nhàn nhạt đáp "Xin hỏi Vương nhị tiểu thư, làm sao mà biết được ta có ý định hàn gắn với thái tử ?" Vương Tuyết cắn môi, mắt lớn trừng y, rồi cay giọng nói. "Nếu huynh đã không có ý định hàn gắn với thái tử thì sao không chịu thành thân đi, tại sao lại từ chối hôn ước mà hoàng thượng ban cho." Vương Thanh Phong cơ hồ hiểu rõ mọi chuyện, y có chút tức giận nhìn thẳng vào tiểu muội mình nói. "Vương Bất Hối tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, muội đã lấy chồng thì chỉ cần quản tốt nhà chồng là được rồi, đừng có mà bao đồng muốn quản cả chuyện thành hôn của đại ca muội. Muội tốt nhất nên biết điều một chút, nếu không đừng trách ta nặng tay dạy dỗ lại muội." Vương Tuyết cười lớn, câu từ không còn chút nể nang nào nữa. "Vương tướng quân ngài lấy tư cách gì mà đòi dạy dỗ tôi, nếu không tại ngài thì tôi có lẽ đã sinh được con cho thái tử từ lâu rồi, đám nịnh thần kia cũng không dám thừa cơ mà tấu lên bảo thái tử lập trắc phi. Tất cả là tại ngài một tên đoạn tụ ghê tởm." Vương Thanh Phong bị chính muội muội ruột của mình dùng lời lẽ nhục mạ trái tim đã tổn thương đến cực điểm, muốn mở miệng nói gì đó nhưng mà cổ họng lại chua xót vô cùng, nên chỉ đành nhắm mắt mà gặm nhấm nỗi đau ở trong lòng, y đã bất lực đến nổi không thể làm được gì nữa rồi. Vương Trung Hiếu nhìn con trai và con gái của mình dùng lời lẽ đấu đá, tổn thương lẫn nhau từ nãy giờ khiến lòng già cũng đau đớn không ngừng. Đến lúc này ông mới tự hỏi liệu sự việc ông và hoàng thượng làm ngày xưa có đúng hay là không. Chặt đứt tình duyên, chia rẽ uyên ương, bắt thái tử thành thân với người mình không yêu liệu có đúng không. Diệp Thanh Trúc từ đầu đến cuối chỉ im lặng không nói, nhưng mà đến khi nghe Vương Tuyết mắng Vương huynh mình là đoạn tụ ghê tởm thì đã không thể kiềm chế cơn giận được nữa. Nàng tiến bước lại gần Vương Tuyết, thẳng tay cho cô một cái tát, sau đó mới cao giọng mắng. "Vương Tuyết người xưa nói, huynh trưởng như cha, vậy mà cô bây giờ lên tiếng mắng chửi đại ca mình. Xin hỏi Vương nhị tiểu thư gia phong lễ giáo cô để ở đâu rồi, hay là bây giờ cô cảm thấy mình đã là Thái tử phi nên không cần thiết phải nể nang ai nữa. Nếu cô đã thích mắng người như vậy, thì chi bằng để ta xin với hoàng thượng, xin người phong ta làm trắc phi của thái tử. Đến khi đó cô và ta sẽ ngày ngày mắng nhau, đánh nhau đến gà bay chó chạy, quậy cho hậu cung của thái tử đến khi nào sập mới thôi, cô thấy ý này có được không?" Vương Tuyết bị Diệp Thanh Trúc đe dọa trong lòng vốn không phục, nhưng lại không thể phản kháng nên chỉ có thể mở to mắt trừng Diệp Thanh Trúc thôi. Diệp Thanh Trúc thấy nàng ta trừng mắt với mình thì cũng trừng lại một cái, giọng điệu cao ngạo mà nói. "Sao hả cô trừng cái gì, nếu cô còn dám trừng thì ta còn dám đánh đó, đừng nghĩ mình là thái tử phi thì ta sợ nha, kể cả thái tử có đến đây thì ta cũng không sợ đâu." "Có thật là dù thái tử đến thì muội cũng không sợ không". Tiêu Thành vốn đã đến đây từ lâu rồi, trận cãi vã lúc nãy người cũng đã nghe được hết, nhưng lại rất lười ngăn cản, người chính là muốn xem hai huynh muội Vương gia vì người mà cãi nhau, cũng thật đặc sắc đấy. Đến lúc nhìn thấy Diệp Thanh Trúc tát thê tử của mình, người mới lạnh nhạt mà bước vào. Diệp Thanh Trúc lúc nãy còn to tiếng mắng chửi, nhưng bây giờ vừa nhìn thấy thái tử thì liền có cảm giác mình làm sai chuyện gì, nên sợ đến mức cụp đuôi lại, nàng chỉ dám dám nhè nhẹ mà gọi người. "Tứ...tứ ca mới đến ạ." Vương Thanh Phong thấy người bước vào, cõi lòng có chút xao động gọi nhỏ hai tiếng. "Thành ca ca." Vương Trung Hiếu cũng làm động tác hành lễ với Thái tử. Tiêu Thành một đường bỏ qua hết tất cả mọi người đi đến bên cạnh nắm tay Vương Tuyết nói với nàng. "Nàng đừng quậy nữa, theo ta trở về thôi." Vương Tuyết có chút bất mãn nhìn Tiêu Thành rồi nói. "Nhưng mà thiếp còn chưa giải quyết xong chuyện hôn sự..." Lời còn chưa nói hết nàng đã bị Tiêu Thành chặn miệng lại, người bước lại gần ôm lấy nàng rồi đặt môi mình lên môi nàng, say sưa mà hôn nàng trước mặt Vương Thanh Phong và mọi người. Sau đó giọng điệu cưng chiều nói. "Nếu nàng còn không nghe lời thì ta sẽ làm như lời của Ngọc Lan nói đấy, tìm về vài phi tử ngày ngày cãi nhau với nàng, ngoan nghe lời ta về điện thái tử thôi." Vương Tuyết bị hành động của Tiêu Thành làm cho choáng váng, mơ màng để người kéo tay nàng rời khỏi Vương phủ. Một màn kịch ân ái không kẽ hở, Tiêu Thành trong lòng thầm cảm thán bản thân mình ngày càng biết diễn. Còn Vương Tuyết lúc ở Vương phủ bị Tiêu Thành làm cho mơ hồ đến bây giờ đã phần nào tỉnh táo hơn. Trong kiệu ngọc lộng vàng, phu thê thái tử trở nên trầm mặc, không gian yên tĩnh tới nổi làm người ta cảm thấy bứt rứt khó thở. Là phu thê sáu năm rồi, vậy mà lúc này cả hai người đến một câu cũng không biết nên nói gì với nhau. Thái tử phi trong lòng dâng lên một trận cười oán hận, trong cuộc hôn nhân này nàng và thái tử đều chưa từng hạnh phúc. Nhưng mà như vậy thì sao chứ, cứ cho là nàng ích kỷ xấu xa đi, dù có chết nàng cũng quyết nắm chặt thái tử trong tay, bất kì ai cũng đừng mơ tưởng cướp lấy người.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD